Lưu Giai Lương tỉnh giấc cũng là lúc giữa trưa, em mơ màng ôm lấy con gấu bông chống tay ngồi dậy. Bạn nhỏ một tay thì ôm con gấu nhỏ trong lòng mình, một tay thì dụi mắt cho tỉnh. Dù đã ngủ rất nhiều, chẳng hiểu sao cảm giác muốn ngủ vẫn còn, em chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp.
Bạn nhỏ ngồi trên giường, cả người cứ đung đưa qua lại, đầu cứ gật gù lên xuống như đứa trẻ ngủ gật trong lớp vậy. Cứ như thế cho đến khi em giật mình thức giấc. Lưu Giai Lương xuống giường vệ sinh cá nhân, lấy nước rửa mặt thật nhiều để tỉnh táo, nếu bây giờ ngủ nữa là tối em sẽ phải thức đến sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em liền xuống nhà kiếm gì đó bỏ bụng. Vì bạn nhỏ đã ngủ tới trưa, nên bụng cũng đánh trống inh ỏi hết cả lên rồi. Vừa xuống nhà, em thấy Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc đang ngồi ở phòng khách, nhưng lại không thấy anh ở đâu cả. Cậu vừa thấy em, lập tức liền hỏi thăm.
"Em dậy rồi hả? Vào bếp ăn một chút gì đó đi, anh có chừa cho em đấy."
"Dạ! Mà chú Bàng đâu rồi ạ?"
"Chưa gì đã tìm chú Bàng của em rồi sao."
Hàn Văn Húc cười thầm, nhìn qua Ôn Gia Dụ cũng nhìn nhóc nhỏ đang đứng ở trên cầu thang nói chuyện với họ. Ôn Gia Dụ liền buông ra mấy lời trêu em.
"Sao không tìm Văn Húc hay chú? Mà khi Giai Lương thức dậy lại tìm Bác Văn trước thế?"
"Chú Ôn với anh Húc ở đây rồi, thì Giai Lương tìm làm gì nữa ạ?"
Ôn Gia Dụ không biết nói gì, vì em nói cũng đúng đi. Hàn Văn Húc liền bảo em là anh ra ngoài có việc, một lát là sẽ về. Nếu không nói, chắc bạn nhỏ sẽ đứng ở đó không chịu vào bếp tìm gì lót dạ. Bạn nhỏ gật gù vài cái, rồi cũng chịu vào trong bếp.
Khi em vừa ăn xong, cũng là lúc anh mới từ bên ngoài trở về, trên tay còn cầm một cái thùng gì đó khá to. Lưu Giai Lương đang dọn dẹp trong bếp, thì nghe giọng nói quen thuộc phát ra, em cũng đoán được là ai.
"Xinh đẹp đã dậy chưa?"
"Em ấy dậy rồi! Đang ở trong bếp."
Vừa mới nghe em ở trong bếp, anh đã chạy vào trong tìm, để lại hai người kia ngồi ngơ ngác ở phòng khách. Lưu Giai Lương đang rửa chén thấy anh đứng ở bên cạnh, liền nở nụ cười nhẹ.
"Chú mới về ạ!"
"Mau lên phòng, tôi có cái này cho em."
"Cái gì thế chú?"
Chưa kịp trả lời, anh đã kéo em lên phòng, trước sự ngỡ ngàng của của bạn nhỏ. Trong đầu em đang có hàng tá câu hỏi xuất hiện, không biết anh có việc gì, mà lại gấp gáp đến mức như vậy. Hiện tại cả hai đã ngồi ở trên giường, với cái thùng ở giữa cả hai. Lưu Giai Lương tò mò không biết bên trong chứa gì, đến khi anh mở ra, mắt em liền sáng rực hết cả lên. Thì ra, bên trong chứa thú bông với nhiều kiểu khác nhau.
"Cưng quá chú ơi! Chú cho em hả?"
"Tôi mua cho em mà. Xinh đẹp có thích không?"
"Dạ thích! Em thích lắm luôn. Em cảm ơn chú nhiều lắm."
Nhìn dáng vẻ thích thú của nhóc nhỏ trước mắt, anh trong vô thức xoa nhẹ cái má hồng hào kia, còn nở một nụ cười đầy cưng chiều nữa. Trong chốc lát, anh lại muốn rụt tay mình lại, cũng chỉ vì không muốn bạn nhỏ cảm thấy không thoải mái. Nhưng hình như, anh lại lo dư thừa rồi.
Lưu Giai Lương được người đàn ông này xoa má không tỏ ra bài xích hay khó chịu, mà còn dụi má mình vào tay anh nữa. Bàng Bác Văn giật mình trước hành động này của em, cái má mềm cứ thế mà cọ vào lòng bàn tay thô ráp này. Em biết anh muốn xoa má mình, nhưng lại không dám nên cứ khựng lại liên tục, bạn nhỏ thấy thế mới chủ động để cho anh biết mình cảm thấy thoải mái với việc này. Cứ lâng lâng cái cảm giác trong người, mà Bàng Bác Văn quên còn một việc phải nói với em.
"Xinh đẹp, từ buổi chiều ngày mai sẽ có người tới dạy học cho em. Em muốn bắt đầu học từ mai luôn không?"
"Thật ạ? Em muốn chứ, muốn lắm lắm luôn đấy. Vậy là từ mai em được học rồi."
"Xinh... Xinh đẹp à."
Bạn nhỏ vì được học mà không kiềm được cảm xúc, nhào tới ôm lấy cổ của anh, cũng may là anh đỡ kịp nếu không cả hai ngã xuống sàn rồi. Nhưng mà, chẳng hiểu vì sao bạn nhỏ lại ngồi hẳn lên trên đùi anh nữa. Bàng Bác Văn bây giờ hơi ngại, nhưng được người kia ôm lấy, thì anh chẳng ngại gì mà không ôm lại. Bởi chính ngay cả Bàng Bác Văn cũng mong muốn điều này mà.
"Em sẽ học thật chăm, thật ngoan để chú không phải lo nha."
"Được! Tôi tin em."
"Nhưng mà chú ơi... Có cái gì đó hơi cộm thì phải."
Nghe câu này của em làm cho anh phải giật mình, anh liền để em ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vào trong túi quần lấy ra một con dao bấm. Đó là thứ làm em cảm thấy cộm từ nãy tới giờ.
"Chỉ... Chỉ là dao bấm."
"Dạ! Mà sao, chú đổ mồ hôi nhiều vậy?"
"Không có gì đâu! Chắc là trời nóng quá đó mà."
Lưu Giai Lương gật gù cái đầu như đã hiểu, em lấy một con thú bông cầm trên tay. Bạn nhỏ vừa sờ nó, vừa ngẫm nghĩ. Mãi một lúc, em mới quyết định thỏ thẻ xin phép anh.
"Chú cho em luyện võ với nhé. Em cũng muốn luyện võ."
"Em chắc chứ? Sao em muốn luyện võ vậy?"
"Chỉ là em thích ấy mà. Chú đồng ý nhé?"
Ngón tay út cứ thế mà lại giơ ra trước mặt anh, Bàng Bác Văn cũng thế mà móc ngón tay mình với ngón tay của em lại, nó thay cho sự đồng ý bằng lời nói. Trong khi cả hai ngồi trong phòng trò chuyện suốt cả buổi, còn hai người kia thì phải tập luyện từ nãy tới giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮA
FanfictionLưu tại thân Bàng. Author: TrnNh6423 Pairing: Bàng Bác Văn × Lưu Giai Lương Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.