26

38 8 1
                                    

Theo lệnh của Ôn Gia Dụ, tất cả đàn em đều tập hợp ở trong phòng. Người nào người đó đứng ngay ngắn xếp thành từng hàng, không dám phát ra một âm thanh nào. Lâm Vũ thì được trói ở trên ghế, tay chân đều được buộc chặt lại bằng sợi dây thừng, chặt đến nỗi nó đỏ ửng cả lên. Hàn Văn Húc đẩy ra một chiếc xe đẩy nhỏ, nơi đó có nhiều vũ khí khác nhau, tương ứng với số đàn em đang ở đây. Đối diện với vị trí của Lâm Vũ, là hình ảnh Bàng Bác Văn đang ngồi một tay ôm xinh đẹp, một tay chống má nhìn người kia. Sau khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc liền đứng đằng sau anh. Bàng Bác Văn để em ngồi xuống ghế hôn lên má em một cái, chậm rãi đi từng bước lại người kia.

"Đại... Đại ca... Em... Cho em giải thích ạ."

"Mày muốn giải thích cái gì? Giải thích là mày dám nói những điều không đúng đắn tới người của tao? Hay là dám động chạm vào người của tao? Hả?"

"Em... Lỡ dại... Đại ca tha em... Làm ơn tha cho em."

"Nếu mày sợ, thì ngay từ đầu mày đừng có làm. Tao đã nói rồi, kẻ nào không nghe lời em ấy, chính là không nghe lời tao."

"Em không... Không dám tái phạm thêm lần nào nữa đâu... Cậu... Cậu Lưu... Tôi biết lỗi rồi... Cậu tha cho tôi."

"Đừng xin xỏ nữa. Mày có quỳ lạy, cũng sẽ chẳng lấp đi sự tức giận này của tao đâu."

Lưu Giai Lương nghe người kia gọi mình xin tha, nhìn dáng vẻ của người kia, phút chốc em cũng không đành lòng mà muốn anh ra tay. Bàng Bác Văn nắm lấy tóc Lâm Vũ giựt ra đằng sau, mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của tên này.

"Muộn rồi! Để tao cho mày biết, đụng vào người của tao là như thế nào."

Anh bước gần tới xe đẩy chọn ra một cây bóng chày, đập nhẹ vào tay mình vài cái, bước tới chỗ của Lâm Vũ. Bàng Bác Văn dùng hết sức đập gậy bóng chày vào cánh tay phải của Lâm Vũ, rồi lại tiếp đến cánh tay trái và đòn cuối là nằm ở phía bụng. Bạn nhỏ nhìn từng hành động của anh, em không cảm thấy sợ anh, chỉ là thấy có chút thương cho người kia.

Đập xong anh vứt gậy xuống đất, xoay người lại nhìn Ôn Gia Dụ với Hàn Văn Húc, rồi hất cằm của mình lên. Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc hiểu ý, nhanh chân lại chỗ Lâm Vũ, cũng chọn ra một vũ khí để trừng phạt tên này. Bàng Bác Văn nhàn hạ bế em ngồi trong lòng mình, ra lệnh cho những tên đàn em đang đứng ở kia.

"Mỗi người chọn một vũ khí, đánh ba lần bất kỳ vị trí nào trên cơ thể cũng được. Lực đánh phải mạnh, không mạnh thì phải đánh lại từ đầu."

Lâm Vũ nghe như thế thì như sụp đổ, đàn em của Bàng Bác Văn có cả hơn hàng trăm người, kì này cũng biết số phận của mình. Nghe lời dặn kia, từng lượt đàn em của anh tiến tới đánh Lâm Vũ, tiếng la thất thanh cũng cứ thế mà lần lượt phát ra. Nếu Lâm Vũ kiềm chế bản thân mình một chút, thì có lẽ sẽ không chịu cảnh này rồi.

Lưu Giai Lương vừa nắm tay anh, vừa nhìn người kia đang trong tình trạng đau đớn. Lòng nhân từ khiến em cảm thấy thương, nhưng theo những gì đã làm, thì cũng thấy đáng trách. Vừa mới hơn chục người đánh, Lâm Vũ đã không chịu được mà muốn gục xuống. Bạn nhỏ đã thấy tên đó đã chịu đủ, liền kéo áo anh, ánh mắt mong muốn nhìn lấy người đàn ông đang ôm mình.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ