25

81 10 2
                                    

Bàng Bác Văn bế em chạy nhanh phòng, trước sự ngỡ ngàng của Hàn Văn Húc và Ôn Gia Dụ. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là em trai mình đang nằm trong lòng của đại ca mà không có động tĩnh gì. Cả hai người theo sau, Ôn Gia Dụ giúp anh mở cửa, còn Hàn Văn Húc đi chuẩn bị một thau nước ấm để lau người. Khi quay trở lại, cậu liền gấp gáp hỏi anh.

"Đại ca, Giai Lương sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Tôi không biết! Tôi đi tìm em ấy, thì thấy em ấy đang bị một tên đàn em của tôi đánh. Đợi khi nào em ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi chuyện sau."

"Vậy mày chăm sóc Giai Lương đi, tao với Húc mua chút cháo, lát tỉnh lại có cái cho em ấy ăn."

Cả hai liền đi ngay, để lại em với anh ở trong phòng. Bàng Bác Văn ngồi một bên mép giường, xoa cái má có phần hơi sưng lên, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở trên khóe. Anh mong mình có thể về nhà sớm hơn. Nếu về sớm, xinh đẹp của anh sẽ chẳng như thế này. Bàng Bác Văn lấy khăn nhúng nước lau mặt bạn nhỏ, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng nhất có thể. Fourth cảm thấy mát mát ở cổ, mà rên lên vài tiếng ở trong họng, trán nhăn lại đôi chút. Anh liền bỏ khăn sang một bên, nhẹ nhàng kêu em.

"Xinh đẹp, là tôi đây. Em cảm thấy như thế nào rồi?"

Bạn nhỏ lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy anh đang ở trước mặt mình, em dang hai tay của mình về phía trước. Lưu Giai Lương lúc này mới òa lên một cách nức nở. Bàng Bác Văn tay chân luống cuống không biết làm sao, liền đỡ em ngồi dậy, anh ngồi dựa vào đầu giường còn em thì ngồi lên đùi anh. Mặt mũi bạn nhỏ lúc này đã lấm lem, tiếng thút thít thì cứ phát ra mãi mà không chịu dừng.

Anh đưa ngón tay lên lau đi những giọt nước mắt, mà được anh so sánh tựa như pha lê kia. Ngực của Bàng Bác Văn lúc này cảm thấy nhói liên hồi, nhìn em như này, anh thật sự không chịu được.

"Xinh đẹp ơi... Có tôi đây rồi. Em ngoan, tôi xót em lắm, có gì thì nói với tôi. Có được không?"

"Hức... Chú... Em... Hức... Em..."

"Xinh đẹp, đáng lý ra tôi không nên ra ngoài, tôi nên ở nhà với em. Tôi xót lắm. Tôi xót em lắm em ơi."

Anh vừa nói xong liền hôn lên mí mắt, hôn lên má đã sưng, hôn lên môi đã bị rách một chút. Xinh đẹp của Bàng Bác Văn, tâm can của Bàng Bác Văn, bây giờ lại bị một tên khốn gây ra mấy vết bầm trên gương mặt đầy khả ái kia. Anh trách tên kia một, thì lại trách mình tận mười.

Bạn nhỏ được hôn thì cũng bình tĩnh hơn, từ ngồi trên đùi em chuyển sang nằm trong lòng anh, nắm chặt lấy bàn tay to lớn người đàn ông của em. Bàng Bác Văn hôn lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng hỏi để tránh em kích động thêm lần nữa.

"Tên kia tại sao lại đánh em? Em có thể cho tôi biết được không?"

"Lúc... Lúc nãy em xuống phòng luyện tập, thì người đó lại muốn đấu với em một trận. Mới đầu em không đồng ý, nhưng khi nghe người của chú mà lại hèn nhát, em không chịu được mà chấp nhận. Em không muốn ai hạ thấp danh dự của chú. Tên kia vì đánh thua, mà bóp cổ em và còn..."

"Còn? Còn như nào?"

"Em... Hức... Em..."

"Xinh đẹp từ từ, không cần gấp. Tôi vẫn lắng nghe em đây, vẫn ở bên cạnh em."

"Và còn nói em chắc chắn phải... Hức... Phải có mưu mô mới có thể được chú để mắt đến. Nhưng em không có... Hức...Thật sự không có mà."

"Không có, không có! Đừng nghe những kẻ kia nói bậy, xinh đẹp của tôi không có làm những điều đấy. Dù cho bất cứ ai nói gì đi chăng nữa, tôi chỉ tin em. Chỉ tin mỗi mình em."

Bàng Bác Văn hôn lên khắp mặt em an ủi. Lưu Giai Lương được anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà lại một kẻ không ra gì đặt điều nói những thứ không đúng. Bàng Bác Văn trách bản thân mình nhiều lắm, bạn nhỏ thương anh, đồng ý chấp nhận trận đấu chỉ vì thấy người khác hạ thấp danh dự của anh. Khiến cho em phải bị đánh, chịu uất ức, sự giận dữ càng sôi sùng sục lên.

Lưu Giai Lương lúc này thấy bàn tay của anh nắm chặt lại, nó như muốn bật máu ra tức khắc. Bạn nhỏ ngước mặt lên nhìn, bao nhiêu sự căm phẫn điều thể hiện rõ trên mặt, đến em mà còn phải e dè.

"Chú... Đừng giận mà."

Nghe tiếng nói của em, tự động bàn tay của anh giãn ra, cơ mặt cũng dễ chịu hơn. Chắc chắn, chỉ có mỗi mình Lưu Giai Lương mới làm được những điều này. Anh vuốt nhẹ má của bạn nhỏ, dùng chất giọng vừa nhẹ nhàng nhưng cũng chứa hàm ý nghiêm túc.

"Xinh đẹp, tôi sẽ xử lý tên đó cho em. Người của tôi, không phải ai muốn đụng vào cũng được."

"Chú định làm gì?"

"Làm những thứ, mà tên đó đã làm."

Cùng lúc đó, Hàn Văn Húc và Ôn Gia Dụ cũng vừa mới mua cháo xong, vừa vào phòng đã thấy một lớn một nhỏ ôm nhau. Anh cũng nhân lúc này, mà nói với cả hai.

" Văn Húc, Gia Dụ! Mở phòng hình phạt."

"Hả? Ai đã gây ra chuyện lớn, mà mày phải mở phòng hình phạt vậy?"

"Người đã gây ra những thứ này trên người Giai Lương. Tao chắc chắn, sẽ cho tên đó nếm mùi khi dám đụng chạm vào người không nên đụng."

Cả hai nghe đến đây thì rùng mình. Hàn Văn Húc không phải là chưa nghe đến nó, nhưng mỗi lần nhắc, là mỗi lần cậu lại lạnh cả sống lưng. Họ đi trước, còn anh thì đi theo sau. Bàng Bác Văn vừa mới đứng dậy, thì có bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo của anh

"Em có thể theo chú không?"

"Em có chắc là muốn theo không? Nơi đấy, nó có nhiều thứ không nên xem lắm."

"Em... Em chắc!"

Bàng Bác Văn liền bế em lên, chân em vòng sang hông anh quấn chặt lấy nó, đầu nhỏ dựa lên vai anh. Lưu Giai Lương không quấy, rất ngoan để anh bế mình đến nơi được gọi là phòng hình phạt.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ