20. Về quê

750 39 3
                                    

Sáng hôm sau, LingLing mở nhẹ mắt ra, cảm giác đầu còn hơi đau. Cô cảm nhận cơ thể đang bị ôm lấy, cô nhớ không lầm thì cảm giác này đã từng xảy ra rồi. LingLing xoay đầu nhìn qua Orm đang dúi mặt vào người mình.

"Tại sao cô ta lại ngủ ở đây"

Mặc kệ, dù sao nhà của Orm muốn ngủ đâu thì tùy. LingLing nhẹ nhàng dở mền lên, rồi bước xuống giường, cùng lúc đó Orm cùng vừa mở mắt, nàng dụi dụi hai mắt rồi nhìn LingLing.

"Chị không ngủ thêm chút nữa sao"

"Tôi không hiểu tại sao cô lại ngủ cùng tôi nữa"

"Thì...chị biết để làm gì. Ngủ cùng cũng bình thường mà, chị ý kiến gì"

"Oke, cô đúng, lúc nào cô cũng đúng. Mau trở về phòng vệ sinh cá nhân đi"

Vì là phòng sách nên không có nhà vệ sinh nên mỗi sáng LingLing phải xuống nhà dưới sử dụng nhà vệ sinh. Sau khi ăn sáng, thì cô cùng nàng đi ra ngoài mua ít đồ về thăm bà, về tay không thì cũng kì.

LingLing lấy ba lô rồi soạn cho mình một vài bộ đồ, thêm một số vật dụng cá nhân. LingLing mang ba vô xuống phòng khách rồi ngồi đợi người chậm trễ nhất cái biệt thự này.

Orm từ trên lầu xuống cùng với nguyên cái vali to đùng, LingLing đang uống nước thấy mà sặc, nàng đứng đó nhìn cô rồi bị cô quát.

"Cô có cần đem nguyên cái vali bự chà bá này theo không, định ở dưới đó luôn à"

"Tôi thích, trong đây là những thứ không thể thiếu của tôi"- Orm chu chu cái miệng nói.

Lúc này ba đi trên lầu xuống cùng với mấy tờ báo. Ông Sethratanapong đã nghe hai đứa lớn tiếng ở đây nên cũng muốn xem có chuyện gì. Ngồi xuống ghế, người làm đã nhanh chân chạy đến rót trà cho ông.

"Có chuyện gì mà hai đứa lớn tiếng với nhau?"

"Không có gì đâu ba"

"Hai đứa đi chơi đó sao!"- Ông nhìn vali của Orm rồi hỏi.

"Dạ không? Con dời ngày lại rồi, cái này là về thăm bà của LingLing"

"Bác ấy có sao không Orm"- Ông đặt tách trà xuống hỏi cô.

"Dạ chắc bệnh lúc trước lại tái phát"

"Vậy cho ba gửi lời thăm sức khỏe tới bà con nha"

"Cảm ơn ba"

"Thôi thôi, hai đứa đi mau đi, không thì muộn đó"

Mất hết 4 tiếng để đi xuống nhà bà của LingLing, chiếc xe dừng trước con hẻm nhỏ. Vệ sĩ cùng cô đem đồ xuống, còn Orm chỉ đứng đó nhìn, tất cả việc này đều có vệ sĩ làm hết nên nàng chẳng phải động tay. Tất cả đồ đc đem xuống xe, Orm nhìn anh vệ sĩ rồi nói:

"Tới đây được rồi, anh về đi"

"Thật sự là không cần tôi sao tiểu thư?"

"Ừ, ở đây là nhà bà của LingLing, anh không thấy phiền khi ở lại sao"

"Có cần tôi xách đồ vào không?"

"Không cần, anh về đi, muộn rồi"- Orm phất tay.

MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ