22. Tâm sự cùng bà

686 38 5
                                    

Gần tối, sau khi ăn chiều cơm xong, cả bốn người đi ra trước nhà ngồi tán gẫu. Bow cũng ở lại chơi vài ngày cho đến khi LingLing về lại thành phố. Lúc này bà chợt nhớ ra chuyện gì đó, rồi nhìn qua LingLing.

"LingLing, con đi qua nhà bác Châu lấy giùm ta ít đồ ở bển, hôm qua ta nhờ mua giùm"

LingLing gật đầu, vừa đứng lên thì Orm lên tiếng.

"Tôi cũng muốn đi chung"

LingLing cũng không muốn đi chung với Orm chút nào, cô lên tiếng từ chối.

"Thôi c..cô.."

LingLing vừa nói xong chữ đó liền cảm thấy có sát khí nhè nhẹ quanh đây. Bà đang nhìn, cô nhanh chóng đổi lại, cũng tức lắm chứ, tự nhiên đổi cách xưng hô ngang xương ai mà quen.

"Tôi đi một mình được rồi, em...ở nhà trò chuyện với bà đi"- Hít một hơi thật sâu cô nói.

Nói chữ "em" mà tâm trạng của Orm tăng lên gấp mấy lần, còn LingLing thì thấy ngượng chết mồ. Lần đầu tiên nàng nghe được từ này phát ra từ LingLing.

Nghe thích thật, phải chi lúc trước cũng vậy thì giờ xưng hô nó đâu có ngượng. LingLing cười, bây giờ nàng cũng không cần đi nữa.

"Vậy chị đi với em"- Bow đề nghị đi cùng, cô sợ LingLing không biết đường với lại trời cũng sụp tối.

Bow đi chung thì được, rồi cả hai cùng đi xa tầm mắt của bà và Orm. Nhìn qua đứa cháu dâu đag cười tủm tỉm, bà nói.

"Thích lắm đúng không?"

"Dạ?"

"Ta nói cháu thích LingLing kêu như vậy lắm đúng không"

Orm không thể phủ nhận lời nói đó của bà được. Nó đúng là vậy, nàng rất thích cô xưng hô như thế.

"Dạ, thật sự cháu không ngờ là chị ấy nghe lời bà đến thế"- khẽ gật đầu đáp lại.

"Vì nó chỉ còn có ta là người thân duy nhất mà thôi"

Nói đến đây, mắt bà có hơi trùng xuống, quá khứ của LingLing thật đág thương, LingLing bây giờ cũng đã đỡ hơn phần nào. Orm hơi tò mò về LingLing nên nhỏ giọng hỏi.

"Bà có thể kể cho con nghe về LingLing được không?"- Bây giờ Orm có thể đào thông tin về LingLing từ bà.

"Con muốn nghe sao?"

Orm gật đầu, bà cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì, dù sao hai đứa nó cũng là vợ chồng thì cũng nên biết về nhau.

"LingLing là đứa trẻ không được may mắn, từ lúc nhỏ đã rời xa ba mẹ của mình. Ba mẹ nó gặp tai nạn giao thông trên đường đi đón nó đi học về. Sau đó ta đem về nuôi nấng, đến lớn thì lên thành phố sống cùng với một người dì, ngặc cái là bà ta chỉ biết cờ bạc nợ nần, con bé phải làm việc vất vả để dành tiền nhưng cũg bị bà ta xin còn không thì trả nợ"

Nghe đến đây, Orm cảm thấy thương LingLing hơn. Dù gì hoàn cảnh nhà nàng tốt hơn cô gấp mấy lần, nhưng cô vẫn cố gắng sống tốt và vượt qua nó. Còn nàng suốt ngày chỉ biết gây khó dễ cho cô, chẳng giúp ích được gì.

"Ta thiết nghĩ, nếu ai mà lấy được LingLing chắc là mai mắn lắm. Ở quanh đây này, có mấy người cứ lâu lâu qua thăm ta là nhắc đến nó"

MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ