11. Xém chút nữa là hôn

915 45 0
                                    

Chiều đó, LingLing nghe theo lời ba, tranh thủ về sớm hơn mọi khi. Bước vào nhà thì không có ai hết ngoài người làm.

LingLing cũng biết nhà này có ba người chính: cô, nàng và ba. Họ đi hết rồi còn cô, thấy quản đang ở trong bếp, cô đi nhanh lại nói:

"Bác quản gia"

"Cô hai có gì căn dặn"

"Ờ...ừm..bác dọn cho cháu một phòng riêng được không?"

Nghe đến đây, ông cũng hiểu sự tình. Mới lúc sáng, tiểu thư mới nói nên ông không quên được nhưng phải tỏ vẻ như không biết.

"Tại sao vậy, cô hai không ở cùng với tiểu thư sao?"

"Cháu không quen ngủ cùng người khác"

"Nhưng chuyện này thì không được"

"Không được? Ý bác là sao"- LingLing chau mày khó hiểu.

"Tiểu thư có nói với tôi là không được dọn phòng cho cô hai"

"Gì vậy? Bác giỡn quài"

"Tôi không đùa, mong cô hai thông cảm"

"Không sao đâu, bác cứ làm đi có gì cháu sẽ nói lại cho"

"Không được, tôi không thể làm trái lệnh mong cô hai đừng làm khó tôi"

Nhìn mặt quản gia có vẻ nghiêm túc nên LingLing cũng không muốn làm khó.

"Vậy ở đây có phòng nào còn trống không bác"

"Phòng trống còn nhiều nhưng..."

"Cháu không phiền bác đâu, cháu chỉ hỏi có phòng nào nhỏ hơn không phải là phòng ngủ là được rồi"

"Nếu cô hai nói vậy thì...đi lên cuối lầu hai ở đó có phòng sách, có sẵn một cái giường nhỏ nhưng không tiện cho lắm"

"Không sao, cảm ơn bác đã chỉ"

"Cô hai qua đó ngủ lỡ tiểu thư biết được sẽ mắng tôi mất"

"Cháu sẽ không nói đâu, nếu cô ấy biết cháu sẽ lo chuyện đó, bác đừng lo"

Nói rồi LingLing chạy nhanh lên phòng, tranh thủ lúc Orm chưa về. Lát sau, cô cùng quản gia đi đến phòng sách như đã nói.

Quản gia cầm một chùm chìa khóa ra rồi lần từng cái, cánh cửa đc mở ra, bên trong không có gì ngoài 3-4 tủ sách, mà tủ nào tủ nấy lớn, ước khoảng mấy trăm cuốn sách đủ loại.

Bước vào, có một cái bàn như bàn làm việc và một cái ghế tựa, trên bàn có một hộp đựng bút và một cái đèn bàn.

Bên phải là một chiếc giường khá nhỏ, chỉ đủ một người nhưng nếu hai người nằm thì vẫn được có điều hơi nhỏ.

Bên phải là một chiếc giường khá nhỏ, chỉ đủ một người nhưng nếu hai người nằm thì vẫn được có điều hơi nhỏ.

LingLing nhìn xung quanh phòng rồi đi đến từng tủ sách xem, bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy vườn hoa cùng với sân golf. Lúc này bác quản gia lên tiếng.

"Phòng này ít khi được dùng nhưng vẫn dọn dẹp thường xuyên"

"Hèn chi, cháu thấy không có một vết bụi"-  LingLing lấy tay sờ lên bàn.

MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ