"Thôi mình về trước, hôm nào rảnh cùng đi chơi tiếp"- Đi được một đoạn thì Tammy xoay người lại nói.
"Có cần mình đưa cậu đến trạm xe buýt không?"
"Không cần, mình có người đón rồi"
Tammy vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, nơi có chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ. LingLing cũng hơi bất ngờ xíu, cô không ngờ là gia thế của Tammy như vậy.
"Nhà cậu như vậy mà giấu mình"- Cô cười nói rồi đánh vào vai Tammy.
"Tại cậu không hỏi đấy thôi. Tạm biệt!!!"
Tammy vẫy tay rồi chạy nhanh đến xe, giờ chỉ còn có cô và nàng thôi.
"Mình về thôi" - LingLing e dè nói.
Đoạn đường từ đây đến trạm xe buýt cả hai cũng chẳng nói chuyện, chỉ lặng lẽ bước đi. Trên xe cũng thế, LingLing rất muốn nói chuyện với Orm nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu.
Cả hai đi song song với nhau, cuối cùng cũng đến con đường vào nhà. Đường ở đây khá rộng, đủ cho hai chiếc xe hơi chạy, đây là khu biệt thự cao cấp nên trên đường toàn là xe hơi sang trọng đậu hai bên.
LingLing suy nghĩ gì đó, đây là cơ hội để nói chuyện với Orm, nếu không là về nhà nàng sẽ ở trong phòng khó mà bắt chuyện.
LingLing đi nhanh hơn một bước, cô xoay người lại đối diện với Orm, nàng như vậy thì đứng lại nhìn cô.
"Có chuyện gì sao?"- Orm giả vờ như không biết.
"Em đừng như vậy được không"
Giọng LingLing bây giờ nghe rất ấm áp, kèm theo đó là sự nhẹ nhàng. Orm trong lòng không nhịn được cười, bây giờ nhìn LingLing y như trẻ con vậy đó. Orm đút hai tay vào túi áo khoác, mặt ngước lên.
"Như vậy là như thế nào?"-nàng cố tình không hiểu chuyện.
"Em cứ không nói gì với tôi hết, tôi biết em còn đang giận tôi vì chuyện đó..."
"Hơi...buồn ngủ quá, tránh ra"- Orm đẩy người cô sang một bên rồi cứ thế đi về phía trước.
LingLing bây giờ không thể nhịn được cơn bực mình nửa rồi, cô nghĩ mình nên làm cái gì đó khiến Orm thôi đi cái tính nhây.
LingLing hậm hực đi nhanh hơn, sau đó đứng trước mặt nàng 1 lần nữa, 2 tay cô đặt lên vai Orm sau đó đẩy nàng tựa lưng vào vách tường, Orm không nói được gì, nàng trố hai mắt trước hành động của LingLing.
Sau khi lưng Orm đã sát vào vách tường thì một tay LingLing chống lên đó và nhìn thẳng vào mắt Orm.
"Bây giờ em muốn cái gì?"
"Tôi...tôi..."
"Còn giám xưng "tôi" nữa hả"
Orm mặt sợ đến mức muốn chuyển màu, nhìn LingLing như đang rất tức điên lên, nàng định giỡn chơi xíu thôi mà làm gì ghê vậy chứ.
Mặt LingLing rất gần với nàng, tim Orm đập mạnh và mặt nóng lên. Ở đây là ngoài đường, nếu cứ như vậy thì người khác sẽ thấy hết, nàng lãng tránh ánh mắt của cô, nhìn về hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH NGANG TRÁI
FanficFic này mình cover lại Author: Hoài Ngọc ----------------------------------------- Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp. Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía t...