Orm nhanh chóng đem hộp cứu thương ra và sau đó bắt đầu sát trùng. LingLing đi từ dưới lên, vẻ mặt vô cùng vui vẻ và hớn hở.
Vừa mở cửa ra thì nụ cười đó liền vụt tắt, LingLing mở to mắt nhìn Orm đang xử lý vết thương trên cánh tay. Orm khi nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra và thấy LingLing đứng bất động nhìn mình. Nàng nhăn mặt, chuyến này coi như tiêu đời rồi.
LingLing bỏ túi xách xuống chạy nhanh đến bên giường hấp tấp hỏi.
"Em. . .tại sao ra nông nổi này"
"Không sao...chỉ là vết thương nhỏ. . ."- Orm cố tỏ vẻ là mình ổn để LingLing đừng lo.
"Như vậy mà nhỏ của em đó hả"
LingLing quát lớn làm cho Orm giật mình, nàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô đang xem xét vết thương của mình.
Tay LingLing run run, nhẹ nhàng kéo áo đang che vết thương đó, chắc LingLing giận nàng lắm.
"Không sao đâu. . .em tự làm được"
"EM NGỒI IM CHO TÔI"
Thật sự rất giận rồi, Orm chỉ biết ngồi im cho cô xử lý vết thương, LingLing chăm chú, cô phải xử lý nó nhanh nếu không thì nhiễm trùng mất.
Vết thương như thế mà Orm lại bảo không có gì, đúng là bực mình mà. Orm quan sát LingLing đang tập trung vào đó, cô nhẹ nhàng lấy bông gòn lau máu xung quanh.
Sau khi xử lý xong, LingLing không nói gì, im lặng dọn dẹp hộp cứu thương rồi đi lại cửa nhặt cái túi xách của mình lên đặt trên bàn.
Orm nhìn thái độ của LingLing cũng dư sức biết là cô đang rất giận mình rồi, không nói một lời nào hết. Nàng cũng biết điều, đi lấy một bộ đồ khác để thay ra nhưng nàng lại đứng chần chừ một chỗ, tay như vậy thì làm sao mà thay đồ đây.
Thấy Orm cứ loay hoay cùng với bộ đồ là LingLing cũng hiểu rồi, vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó đi đến trước mặt Orm rồi giúp nàng thay đồ.
Orm đứng nhìn cô mãi, lần đầu tiền thấy LingLing chủ động giúp nàng chuyện này đó. Nhưng chị lại thay đổi cách xưng hô rồi, Orm có chút không đành lòng cho lắm.
Biết sau bây giờ, tại mình nên cô mới như vậy, chắc vài ngày nữa cô sẽ xưng hô lại thôi.
Thế là mạnh ai nấy ngủ, LingLing nằm xoay lưng về phía Orm, còn Orm có vết thương ở tay phải nên không thể xoay người qua LingLing được, nàng chỉ có thể xoay đầu nhìn cô một cái rồi nhắm mắt ngủ.
Vẫn như thường ngày, LingLing sẽ chạy bộ vào mỗi buổi sáng, hôm nay cô cũng không có đến quán. Ông Sethratanapong vừa mới đi công tác bên Pháp về hồi hôm qua. LingLing sau khi chạy bộ liền phụ người làm chuẩn bị đồ ăn sáng, Orm cũng thường xuyên thức sớm hơn.
Nàng nhìn LingLing đứng đó mà bản thân lại không dám đến gần, nàng sợ cô còn giận mình, LingLing mà giận thì thật sự rất đáng sợ.
Orm chóng cằm ngồi nhìn LingLing từ phía sau lưng, ông Sethratanapong cũng từ trên phòng xuống, ông nhìn thấy đứa con gái có vẻ không vui nên ông hỏi han.
"Mới sáng sớm ai làm con không vui vậy?"
"Dạ không có, tại con hơi buồn ngủ"
"À. . .ta thấy con dạo gần đây thức sớm ta cũng hơi ngạc nhiên"
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH NGANG TRÁI
FanfictionFic này mình cover lại Author: Hoài Ngọc ----------------------------------------- Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp. Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía t...