LingLing tranh thủ phụ mọi người ở quán một tay, sau khi quán sạch sẽ hết cô đi đến quầy tính tiền gặp Bell để xin về sớm, bây giờ bắt xe buýt đi đến đó cũng phải mất 15 phút, còn phải ngồi đợi xe đến nữa, hy vọng hôm nay vừa đến trạm là xe vừa đến. LingLing khều tay Bell rồi nói.
"Chị, hôm nay cho em xin về sớm được không?"
"Để làm gì? Hay là dẫn vợ đi chơi à"
Bell cũng rất thích chọc ghẹo LingLing lắm, mỗi lần chọc là mặt cô rất mắc cười. LingLing thở dài, đâu phải xin nghỉ là đi chơi với Orm đâu trời.
"Không phải, em muốn đến đó thăm ba mẹ, tại mỗi tháng em đều đến đó vào ngày này nên hôm nay muốn đến sớm một chút"
Bell nghe vậy cũng hiểu chuyện, chị biết LingLing mất ba mẹ từ nhỏ, bản thân Bell rất hiểu tâm trạng của cô, Bell gật đầu đáp.
"Vậy em về rồi tranh thủ đi sớm một chút nếu không là trễ xe buýt"
"Cảm ơn chị, hôm khác em sẽ làm bù lại"
Nói rồi LingLing cười và chạy nhanh ra quán. Ngồi ở trạm xe buýt cũng được 5 phút thì có một chiếc, cũng mai thật, cứ nghĩ là trễ không chứ.
Nơi LingLing đến đó là nơi chôn cất ba mẹ cô, xuống xe buýt LingLing đi đến tiệm bán hoa gần đó để mua một ít rồi đi vào bên trong.
Orm đi chơi về, nàng chạy thật nhanh lên phòng để tìm LingLing nhưng không thấy, có hơi buồn một chút nhưng nàng chợt nhận ra hôm nay LingLing đi làm.
Orm cùng với Khôi Nguyên đến quán, nàng thiết nghĩ giờ này chắc cô vẫn còn làm. Bước vào trong, Orm nhìn xung quanh tìm cô, đứng ngó mắt bên này sang bên kia nhưng vẫn không thấy.
Nàng quyết định đến hỏi chị Bell cho chắc ăn, thấy Orm tiến lại chỗ mình, Bell cũng biết nàng tìm ai rồi. Orm chỉ ở quán và uống nước khi có LingLing thôi.
"Chị, LingLing đâu rồi sao em không thấy?"
"À...LingLing hôm nay xin về sớm nên đi rồi"
"Xin về sớm?"- nàng chau mày lại.
"Đúng rồi, mỗi tháng cứ đến ngày này là LingLing đến viếng thăm ba mẹ một lần, bộ nó không nói cho em biết sao?"
Orm trầm ngâm suy nghĩ.
"Sao chị ấy không nói mình biết ta"
Từ lúc cưới đến giờ, Orm chưa một lần đến đó với LingLing hết, cô cũng không nói hay nhắc gì nên nàng cũng không biết.
"Chị có biết chỗ đó ở đâu không?"
"Chỗ đó cũng hơi xa, hình như ở đường XX á, em tới đường này rồi hỏi những người xung quanh là biết ngay"
"Em cảm ơn chị, em đi trước"
Orm phải đi nhanh đến đó, giờ này cũng không còn sớm nữa, nếu đến trễ thì LingLing sẽ về mất.
LingLing ôm bó hoa trên tay rồi đi từ từ vào, nơi này thật sự rất yên tĩnh, không một tiếng ồn ào cả, một âm thanh nhè nhẹ của gió rít lên.
Đi được một đoạn thì cô gặp được bác Ton, bác là người phụ trách ở đây, nhà của bác Ton ở xéo đằng kia. LingLing mỗi tháng đến một lần, bác ấy cũng quen mặt cô rồi, bác xem LingLing như con cháu trong nhà vậy đó. Thấy bác Ton đang quét sân ở gần đó, LingLing đi đến chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH NGANG TRÁI
FanficFic này mình cover lại Author: Hoài Ngọc ----------------------------------------- Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp. Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía t...