Mấy ngày tiếp theo, Orm vẫn không thể nào vui vẻ dù chỉ một chút. Tinh thần càng ngày càng xuống, nàng cho người tìm kiếm LingLing khắp nơi, kể cả bên ngoài thành phố. Thấy con gái như thế làm ông Sethratanapong trở nên lo lắng, nó còn tệ hơn lúc mới ly hôn.
Orm một lần nữa tìm đến nhà Tammy, nàng hy vọng cô có thể bỏ qua những lỗi lầm lần trước. Nhấn chuông mãi chẳng thấy ai ra mở, trong lòng Orm thêm xót ruột, kéo tay áo lên xem đồng hồ thì chỉ mới 5 giờ chiều, có thể Tammy chưa đi làm về.
Tammy vui vẻ cầm món quà trên tay mà ngắm nghía, LingLing mới gửi đến, đi nhanh về rồi còn mở ra xem bên trong có gì.
Khi thấy Orm đứng trước cửa nhà, Tammy chau mày khó chịu, đến gây sự nữa hay sao. Giữ vẻ mặt không cảm xúc đến gần hơn, lần này sẽ không nhân nhượng để Orm làm càn.
"Tammy"- Thấy Tammy không nhìn nên Orm lên tiếng gọi.
"Cô muốn gì nữa, nếu đến tìm LingLing thì tôi không biết"
"Cô có thể nói cho tôi biết LingLing đang ở đâu được không? Tôi biết là cô biết chị ấy đang ở đâu, cô sợ tôi tìm chị ấy để làm hại nên không muốn nói"- Orm nắm chặt tay Tammy, bây giờ nhìn Orm đâu có giống tiểu thư, đến cầu xin người khác.
Thấy vẻ mặt đáng thương của Orm làm Tammy thêm phát chán, định dùng bộ mặt này để làm cô mềm lòng sao. Không biết là đáng thương thật hay giả vờ, nhưng cô sẽ không nói.
"Cô đừng làm bộ mặt đáng thương đó với tôi. LingLing ở đâu tôi không biết, cô nên đi về"
"Tôi xin cô, tôi biết mình có lỗi với LingLingbrất nhiều, chỉ muốn gặp chị ấy một lần thôi"- Nước mắt lấm lem trên gương mặt bé nhỏ của Orm có phần khổ sở.
"Tôi không thể tin mấy lời dối trá từ cô, chính cô là người mang đến cho LingLing rất nhiều đau khổ, cậu ấy chắc chắn không muốn gặp loại người như cô"
Nói xong, Tammy hất tay Orm ra khỏi tay mình, cô vào nhà đóng cửa lại bỏ mặt nàng đứng bên ngoài. Orm khóc nức nở, ngồi xuống đất, nàng biết Tammy biết LingLing đang ở đâu, nàng sẽ không bỏ cuộc, nhất định.
------------
Những ngày kế tiếp, Orm ngày nào cũng đến đứng trước cửa nhà Tammy, nàng đến từ sáng sớm rồi đợi đến chiều tối. Khôi Nguyên không thể để Orm ở một mình nên anh cũng đứng cùng nàng.
Chỉ được hai ngày đầu, Orm đuổi Khôi Nguyên về, đây là chuyện của riêng nàng nên không muốn anh chịu khổ cùng.
Tammybcảm thấy rất khó chịu khi phải gặp mặt Orm mỗi ngày, cô cũng không thể để LingLing ghé nhà chơi, và cô cũng không nói chuyện này cho LingLing nghe, nếu như cậu ấy biết được thì sẽ thay lòng đổi dạ mà tha thứ cho Orm.
Một tuần đầu Tammy ngó lơ với Orm, cứ như người vô hình, chỉ cần làm vậy sẽ khiến Orm chán nản mà bỏ cuộc.
Nhưng sự kiên trì của Orm qua khỏi những gì Tammy đoán, nàng không bỏ cuộc, cứ đứng mãi ở đó. Có hôm Tammy thấy Orm đứng đến mức không thể đứng vững nữa, nàng từ từ khụy gối xuống.
Tammy cũng thấy được sự hối hận từ Orm, trong lòng có chút dao động, cô có nên nói cho Orm biết chỗ LingLing đang ở hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH NGANG TRÁI
أدب الهواةFic này mình cover lại Author: Hoài Ngọc ----------------------------------------- Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp. Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía t...