56. Chủ động làm người khác bất ngờ

902 38 7
                                    

Lại một đêm nữa không ngủ cùng Orm, LingLing nằm đó cứ xoay người tới lui không thể nào chợp mắt được. Cứ thế nằm từ 10 giờ cho đến gần 12 giờ vẫn không ngủ, cô đi đến bên cửa sổ rồi khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài cửa.

Orm vẫn cứ thế tránh mặt LingLing, cô đã hứa với lòng sẽ không bỏ cuộc. Khó ngủ như thế này thì nên uống chút rượu thì sẽ tốt hơn, nếu bản thân không mắc phải căn bệnh tim thì chắc chắn cô sẽ uống say quên trời đất.

LingLing không nghĩ là nhà này nhiều loại rượu đến vậy, cứ tưởng vài chay để ở tủ kính ai mà ngờ nó có cả tủ đựng riêng. Thôi cứ nhắm mắt lấy đại một chay là được chứ gì.

Bật nắp ra, rót một ít vào ly rồi nếm thử, cô nhăn nhó vì nó quá đắng và khó uống, nhưng lỡ chọn thì uống chứ sao.

Một mình ngồi uống rượu đúng là có chút buồn nhưng cũng tốt, vì chẳng ai quấy rầy. Uống đâu được 3 ly là bắt đầu say sẫm mặt mày, LingLing chán nản cất chạy rượu về chỗ cũ, bản thân không uống được nhiều cũng chán.

Đi từ từ trở về phòng, cô dừng chân lại trước phòng của Orm, phòng nàng trước phòng cô mà. Đắng đo có nên vào đó hay không? Giờ này cũng đã trễ rồi chắc Orm đã ngủ vậy không nên vào thì hơn.

Muốn quay lưng đi thì lại dừng, nếu Orm đã ngủ thì đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Nhưng phòng Orm lúc nào cũng khoá trái thì làm sao mà vào.

LingLing đưa tay lên tay cầm, vặn nhẹ nhàng thì cửa lập tức mở ra. LingLing có hơi ngạc nhiên, hôm nay Orm là không khoá cửa hay là quên. Không chần chừ nữa, LingLing đi nhẹ nhàng vào trong rồi khép cửa lại nhẹ nhất để tránh phát ra tiếng động.

Cô đã thấy người con gái mà mấy ngày qua muốn gặp, Orm nằm yên vị trên chiếc giường lớn đó. LingLing nhẹ nhàng đi đến kéo một bên mền lên rồi chui vào và nằm xuống.

Mùi hương trên người Orm đúng thật dễ chịu, mong là nàng không phát hiện ra có người nằm phía sau.

Orm là người rất nhạy bén, chỉ cần có tiếng động nhỏ cũng làm nàng thức giấc. Cảm thấy bên giường chùng xuống là Orm biết ai rồi, chỉ là nàng không muốn xoay người lại thôi, để xem LingLing muốn làm gì.

Nghe hơi thở đều đều từ Orm, LingLing chắc rằng nàng đã ngủ rồi nên yên tâm hơn. Cô tiến sát lại gần với Orm rồi đưa tay vòng qua eo nhỏ gọn đó.

Cảm giác bây giờ thật hạnh phúc, nó giống như những ngày đầu ngủ cùng nhau. LingLing hy vọng có thể ngủ hết đêm nay với Orm, nếu sáng mai nàng có la mắng hay đuổi cổ ra ngoài thì cô cũng cam lòng.

Chưa được 5 phút là Orm liền gỡ cánh tay đó ra khỏi eo mình, nàng tự chủ nhích người ra xa. Chưa đầy 5 phút thì làm sao LingLing ngủ được, cô nhận thấy Orm gỡ tay ra liền hụt hẫng, thì ra nàng vẫn chưa ngủ.

LingLing ôm chặt lấy cơ thể Orm rồi vùi đầu vào phía sau cổ nàng hít lấy mùi hương đó. Orm liền cự tuyệt, nàng gỡ tay cô ra thêm một lần nữa.

Cảm thấy mền được dở lên và nệm phẳng lì như ban đầu Orm liền thở nhẹ, chắc bị từ chối nên bỏ ra ngoài rồi.

LingLing đâu dễ bỏ cuộc, vào được đây thì phải làm gì đó cho ra trò chứ. Cô đi vòng qua bên Orm đang nằm, sau đó ngồi xuống định làm gì đó.

MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ