Cháo cuối cùng cũng chín, mùi hương thơm nứt mũi, ngửi thôi là đã muốn ăn ngay. Tắt bếp, LingLing tháo tạp dề xuống rồi nhìn Orm. Cô bây giờ mới phát hiện là hình như từ nãy đến giờ nàng luôn nhìn cô, không rời mắt.
Nếu như Orm có mặt ở đây thì nên nói những lời cần nói, bây giờ cũng đã trễ, không nên làm phiền đến người khác. Càng ở lâu cũng chẳng làm Orm thay đổi.
"Tôi có chuyện muốn nói với em, sau khi nói hết thì tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa"
Nói như một lời từ biệt, Orm cảm thấy lần này gặp LingLing có thể là lần cuối. Đôi mắt tràng đầy sự buồn bã, nếu LingLing nói không làm phiền đến Orm là có ý gì.
"Tôi quay về chỉ muốn cùng em làm lại từ đầu. Có lẽ tôi không làm được điều đó, yêu em, tôi rất yêu em chỉ mong sau em nhận ra và cho tôi cơ hội chăm sóc em như lúc trước"
"Nhưng tôi nghĩ mình nên từ bỏ, vì bây giờ em cũng đã có cuộc sống mới, hạnh phúc mới, tôi không có quyền xen vào cuộc sống của em. Chỉ cần em hạnh phúc, vui vẻ là tôi đã mãn nguyện"
LingLing vì quá xúc động nên đã ngưng lại, cổ họng nghẹn ngào khó nói. Đôi mắt long lanh, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Orm. Còn nàng cũng chẳng khác gì cô, tâm trạng trùng xuống. Nàng thấy đau lắm, đau ở ngực trái, những lời nói ấy khiến trái tim nàng quặn thắt lại. Chẳng lẽ LingLing bỏ cuộc hay sao, tại sao lại dễ dàng buông bỏ đến như vậy.
"Tôi thấy cô ta rất thích em, chẳng hiểu tại sao mỗi lần em cùng người đó cạnh nhau thì trong lòng tôi rất khó chịu dù biết rằng chúng ta không là gì của nhau. Cô ta rất tốt với em nên đừng phụ lòng mà hãy cho cô ấy một cơ hội để chăm sóc yêu thương em."
"Tôi thấy bản thân rất tệ, chẳng làm được gì. Người chồng như tôi thì nên vứt đi cho rồi, chỉ mong sau này em hạnh phúc và vẫn xem tôi là bạn, chúng ta vẫn có thể gặp nhau...à không, chắc không gặp nữa đâu"
Nói đến đó, LingLing chỉ biết cười khổ, làm gì có cơ hội gặp lại Orm. Cô sẽ không ở đây nữa mà, nàng sẽ thấy thoải mái hơn khi không thấy mặt cô.
Orm như chết lặng, câu nói cuối cùng của LingLing nghe sao mà đau lòng đến vậy. Không gặp lại nữa, phải chăng cô lại đi đâu nữa phải không. Mất ba năm để gặp lại LingLing, nếu như cô một lần nữa rời xa chắc mãi mãi sẽ không gặp nhau.
Orm không muốn, nàng chỉ muốn mỗi ngày LingLing đến làm phiền rồi bám đuôi, càng không muốn LingLing bỏ cuộc rồi đi. Nàng vẫn yêu cô, nếu như đứng trơ mắt ra nhìn thì chẳng mấy chốc LingLing một lần nữa rời bỏ Orm mà đi.
"Giờ cũng trễ rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẳn lên phòng. Tôi nên về sớm để em nghĩ ngơi"
LingLing mỉm cười rồi lẳng lặng quay người, ngay lúc đó cũng là lúc nước mắt tuông rơi, hai tay liền đưa lên mà lau chùi.
Orm đứng bất động nhìn ai kia rời khỏi, nàng thấy LingLing lấy tay lau nước mắt chứ. Trong đầu của Orm bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh của LingLing, nàng không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa. Đối với Orm, 3 năm là quá đủ rồi, không thể bỏ lỡ lần này.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH NGANG TRÁI
FanfictionFic này mình cover lại Author: Hoài Ngọc ----------------------------------------- Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp. Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía t...