Sau khi từ phòng LingLing về, Orm đã khóc rất nhiều, chưa bao giờ nàng phải khóc vì một điều gì hết, đây có lẻ là lần đầu tiên, tim nàng như vỡ ra từng mảnh, chị đã nói dối nàng.
Đúng vậy, lúc trưa Orm có đi ngang qua quán của LingLing, định là sẽ vào gặp cô một chút rồi đi nhưng mà vừa hạ kiếng xuống thì nàng đã thấy LingLing ngồi nói chuyện với một người con gái khác, Orm cứ nghĩ chỉ là bạn bè bình thường thôi nên cũng không quan tâm mấy.
Nhưng càng nhìn càng thấy biểu hiện trên gương mặt của hai người có gì đó khác thường nên Orm nén lại quan sát, cách nói chuyện và hành động của người kia có vẻ rất thân với LingLing, nàng tận mắt thấy cô gái đó nắm tay LingLing như vẻ mong muốn điều gì đó từ cô.
Ngay lúc này Orm lại nhớ đến người con gái trong điện thoại LingLing, đúng là không khác một chút nào, người trong hình và người này y chang, cho dù hai năm nhưng vẫn không thay đổi mấy.
Orm thất thần, điều nàng lo sợ nhất nó đã đến, và người đó chủ động đến tìm LingLing, Orm không muốn tin đó là sự thật nhưng chính mắt nhìn thấy thì làm sao chối bỏ.
--------------
Sáng hôm sau, LingLing đã thức dậy rất sớm, một phần là do thói quen. LingLing lo lắng, cô không dám đối mặt với Orm ngay cả ba của nàng nữa.
Orm không xuống ăn sáng, cũng không thấy đâu hết, cô nghĩ chắc nàng chưa thức. Phải làm gì đó để xin lỗi Orm.
Sau khi ăn sáng xong, LingLing đi về phòng để chuẩn bị đi làm, cô đi ngang phòng Orm rồi dừng lại, không biết có nên vào trong xem Orm không hay lỡ vào rồi thấy mình, em ấy lại thêm chán ghét hơn.
Vừa định quay người đi thì cửa phòng Orm mở ra, cả hai nhìn nhau. LingLing thấy mắt nàng xưng lên chắc do tối qua khóc đây mà.
Orm không nói gì, nét mặt tươi cười ngày nào bây giờ lại buồn bã không cảm xúc nhìn cô. Hai tay LingLing nắm chặt lại thành nắm đấm, bây giờ nên nói những lời xin lỗi chứ cô biết rằng Orm sẽ không ở nhà hôm nay.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
LingLing hơi ngạc nhiên khi Orm thay đổi cách xưng hô, thôi chỉ cần em ấy chịu nói chuyện với mình thì xưng hô sao cũng được, vì cô là người có lỗi.
"Ừm...tôi...tôi..."
"Chuyện hôm qua chẳng có gì để nói, đừng nhắc nó trước mặt tôi"
"Nó không như em nghĩ, tôi và cô ấy chỉ là bạn bình thường, em...em phải tin tôi"
"Không còn gì thì tránh ra"- Orm để ngoài tai lời nói đó.
LingLing như gục xuống, chưa lần nào cô nghe nàng nói chuyện một cách lạnh nhạt với mình hết, nghe những lời này mà tim cô như ngừng đập.
Orm chẳng thèm nhìn lấy LingLing, nàng đi xuống phòng khách, không nên nói nhiều với người này.
Đem tâm trạng ủ rũ đến quán, làm việc mà đầu óc để trên mây, làm sai đồ uống cho khách,... Mọi người nhìn LingLing hôm nay rất lạ, Bell bước đến chỗ LingLing ngồi rồi khiều tay cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Không hẳn là vậy" - LingLing ỉu xìu trả lời.
"Hai đứa giận nhau sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH NGANG TRÁI
FanfictionFic này mình cover lại Author: Hoài Ngọc ----------------------------------------- Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp. Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía t...