66. Nhớ

861 36 2
                                    

Kể từ ngày LingLing biết Orm tìm được nhà và theo dõi, cô luôn tìm cách lãng tránh. LingLing không thể nghĩ việc ở chỗ này được, ở đây tiền lương có thể nói là cao hơn một số quán khác.

Với lại, tìm được một công việc tốt như thế này không phải là chuyện dễ đối với nơi này.

LingLing thiết nghĩ, Orm sẽ theo dõi mình trong lúc làm việc, quán gà này xung quanh làm bằng kính nên rất dễ nhìn thấy người bên trong như thế Orm sẽ thấy cô.

Thế nên LingLing đã đổi qua khâu khác, lúc trước là phục vụ và thu tiền, bây giờ cô chuyển sang giao hàng. Có như thế Orm mới không thể nhìn thấy cô, giao hàng lúc nào cũng chạy ngong ngong ngoài đường hết, chỉ về quán 2-3 lần.

Có lần LingLing vô tình nhìn ra bên ngoài quán, cô thấy có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đỗ bên kia đường, nhìn thì khá quen nhưng rồi cũng cho qua, có thể xe của người gần đó.

Nhưng ngày nào cô cũng thấy chiếc xe đó đậu hoài một chỗ, có thể nói là một tuần hơn. Từ đó LingLing suy ra được chủ xe này là ai.

Orm ngày ngày đậu xe trông ngóng tìm hình bóng ai đó, nàng chỉ thấy LingLing một lần đó là lúc vào quán còn từ giờ đó thì không thấy đâu. Trong lòng có chút buồn bã, có khi nào LingLing đã biết nàng đến đây rồi tránh né hay không?

Orm quyết định đi vào quán gà đó hỏi ông chủ, có như thế mới biết được sự tình. Bước vào quán, nàng tìm ngay chủ của nơi này và được đón tiếp nhiệt tình.

"Không biết cô tìm tôi là có chuyện gì?"- ông chủ Vinh mỉm cười.

"Tại sao mấy ngày qua, LingLing của quán này tôi không thấy?"- Orm có chút khẩn trương, nàng phải hỏi những chuyện cần thiết để không thôi LingLing trở lại.

"À, cô ấy vẫn còn làm nhưng đã chuyển sang giao hàng thay vì phục vụ" - Ông Vinh uống ngụm nước, điềm đạm trả lời.

Biết được sự thật, Orm có chút buồn, như vậy là LingLing biết nàng tìm cô rồi. Có khi nào LingLing lại muốn chuyển đi nơi khác một lần nữa không?

"Ông có biết tại sao không?"

"LingLing nói là có người hay theo dõi mình nên muốn đi giao hàng, như vậy họ sẽ không theo dõi được"

Thế là xong, LingLing thực sự biết rồi, hai tay Orm nắm chặt vào nhau khiến nó đỏ lên. Nàng não nề nhìn xa xăm ra bên ngoài, phải làm sao bây giờ, theo dõi mà bị người ta phát hiện ra thật sự rất dỡ.

Càng ngày càng khó thấy được LingLing hơn, Orm thực sự rất nhớ cô. Mỗi ngày đến rồi đợi trong vô vọng, nỗi nhớ thương quá lớn, nó lấn át luôn cả tâm trí của nàng.

Orm quyết định liều một phen, đi đến thẳng nhà LingLing, gặp trực tiếp cô, nàng không muốn lén lút như thế này nữa. Orm thừa biết, nếu đến đó LingLing sẽ không gặp chịu gặp nàng, thà rằng như thế còn hơn tình cảnh bây giờ.

Cũng gần xế chiều, ánh nắng mặt trời không còn gắt nữa, nó dần chuyển sang màu cam nhạt hoà quyện cùng bầu trời. LingLing đem những bó rau tươi xanh đi giao cho người ở cuối thôn.

À quên, bác Na là người buôn bán rau củ ngoài chợ, không những thế bác Na còn bán tại nhà nhưng không phải trưng bày ra.

Nếu có người đến mua, bác Na sẽ ra vườn cắt đem vào, rau đảm bảo an toàn, không thuốc trừ sâu.

MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ