Gần một tuần kể từ ngày Rossie về nước, bản thân cảm thấy chán nản và buồn bã. Ở trong một ngôi biệt thự lớn như thế mà chẳng có gì vui, đã vậy người làm còn chán hơn, cứ nghĩ có mấy người này cô sẽ trò chuyện với nhau này nọ, ai ngờ không nói được gì hết.
Cứ đứng phục vụ Rossie ăn uống mà không nói năn gì hết, mặt lúc nào cũng nghiêm túc làm cô thấy mất tự nhiên. Ngồi ở bàn ăn, Rossie đưa thức ăn vào miệng nhai rồi nhìn từng người một, có tất cả bốn người hầu gái đứng đó.
"Bộ mấy cô không nghiêm túc là chết hết sao?"- Rossie chóng tay lên cằm nghiêng đầu nói.
Vẫn không ai dám trả lời câu nói đó, người làm cũng nhận ra vẻ bực tức trong người Rossie rồi, họ không dám nói sợ lại nói sai gì đó thì bị quản gia đuổi việc.
Rossie khá khăm phục với những người này rồi đó, cô chỉ muốn họ đừng như vậy để không gian thoải mái một chút thôi. Rossie ngã người dựa vào ghế.
"Mấy cô thoải mái một chút đi, tôi nhìn mà không muốn ăn rồi này. Với lại tôi hỏi gì thì trả lời giùm một cái, tôi cứ nghĩ mình đang nói chuyện với bốn pho tượng không"
Nghe lời phàn nàn từ Rossie, một cô trong số họ cúi đầu nói.
"Quy tắc ở đây là không nói chuyện hay làm ồn trong lúc tiểu thư dùng bữa. Nếu chúng tôi vi phạm thì sẽ mất việc, mong tiểu thư thông cảm"
"À. . .thì ra là vậy. Được thôi, tôi cho phép nói đó"
Cuối cùng cũng biết được vấn đề, cô đứng lên rồi đi ngang bốn người họ, suy nghĩ gì đó thì Rossie đứng lại nói.
"Nhà này tuyển chi người hầu đẹp thế này mà lại không nói lời nào. Nói thiệt đấy nhá. . .mấy cô mà cười lên thì đẹp biết mấy"
Dứt lời, Rossie phất tay rồi đi lên phòng. Những cô hầu nhìn nhau rồi bàn tán.
"Hôm nay tiểu thư sao thế, ai làm cô ấy tức giận sao?"- Một người thắc mắc.
"Còn ai ngoài chúng ta nữa chứ" - Người kia đáp.
"Nhưng mà tiểu thư nói chúng ta cười lên sẽ rất đẹp đó"- Một cô nghĩ tới lời nói Rossie lúc nãy cười nói.
"Đúng ha, tiểu thư cũng biết cách nói chuyện làm cho người khác vui vẻ đấy chứ"
"Tiểu thư thật sự rất ngầu và đẹp nữa chứ, nếu tôi mà là nam chắc thích cô ấy mất thôi"
"Nói nam làm gì, tôi là nữ mà còn thích nữa đây nè"
"Bớt ảo tưởng đi, tiểu thư có người trong lòng rồi, mau đi làm việc đi không thôi quản gia la cho xem"
Bốn cô cười khoái chí rồi đi làm việc của mình. Rossie lê thân mình về phòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
"Thật chán mấy người nhà này thật, đẹp mà bị câm"
Vào phòng, Rossie chạy nhanh đến cái giường thân yêu của mình, cô nằm ngã người sau đó nhắm mắt lại định ngủ một giấc tới chiều.
Tự nhiên cô lại tò mò về người chồng của Orm thật, nghe nàng nói nhưng chưa thấy rõ mặt hay trực tiếp nói chuyện, không biết có đẹp và hấp dẫn như lời Orm nói không nhỉ. Rossie ngồi bật dậy với tay lấy điện thoại trong túi gọi cho Orm.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH NGANG TRÁI
FanfictionFic này mình cover lại Author: Hoài Ngọc ----------------------------------------- Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp. Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía t...