39. Giận nhưng sợ mất chồng

1K 38 2
                                    

LingLing như thường ngày là đi làm, kể từ lúc Orm giận cô là ít khi nào gặp mặt, y như rằng ca sĩ nổi tiếng vậy, muốn thấy được nàng cũng khó khăn.

Ở quán LingLing cố gắng quên đi nỗi buồn để làm việc hiệu quả hơn, đi từ bên trong ra thì cô thấy Ingfa lại đến, nhăn mặt nhìn nàng rồi quay người. Ingfa thì làm càng, cứ hễ LingLing tránh mặt là nàng cố tình xuất hiện trước mặt cô vậy đó.

"Sao lại tránh mặt em"- Ingfa cản bước chân của LingLing.

"Làm ơn, đừng tìm tôi nữa, coi như tôi cầu xin cô"

"Có cần như vậy không, em đến để uống nước thôi mà"- Ingfa tỏ vẻ dễ thương.

LingLing quá mệt mỏi rồi, cô thì bù đầu bù cổ nghĩ cách làm cho Orm hết giận mà nói chuyện với mình, ra quán thì lại gặp sao chổi Ingfa. LingLing tháo tạp dề xuống bỏ vào trong phòng, quán này có phòng riêng dành cho nhân viên nghĩ ngơi.

"Chị đi đâu?"

Ingfa định chạy theo LingLing nhưng có một nhân viên của quán cản lại.

"Nè cô, không được vào trong, cô uống gì để tôi làm"

"Tôi muốn LingLing làm cho tôi"

"LingLing không được khỏe mong cô thông cảm"

Không thể làm gì được nên Ingfa bực tức bỏ ra ngoài không thèm uống gì, chủ đích đến đây là gặp LingLing nhưng giờ không có cô thì về chứ ở làm gì.

"Người gì mà ngang ngược" - Anh ta nhìn cô gái đó nhăn mặt đánh giá.

LingLing về sớm, nói sớm chứ cũng gần 9 giờ, đi lên cầu thang với nhiều suy nghĩ.

"Hay là rủ em ấy đi chơi, mà biết có đi không? Cứ rủ đại đi lỡ đâu được thì sao"

Cứ lo suy nghĩ mà không nhìn phía trước đi nên đã đụng trúng vào người Orm.

"Ơ...xin lỗi"

". . ."- Orm cảm thấy thật chán ghét, đang tránh mặt mà cứ gặp hoài.

"Em...một lúc nữa có rảnh không"- LingLing níu kéo cánh tay nàng lại.

"Hôm qua đến giờ cứ gặp tôi là hỏi rảnh hay không? Bộ chị hết chuyện để hỏi rồi sao"- Không thể im lặng được nữa, những lời LingLing nói ra khiến nàng không thể im lặng.

"Ờ...ừm..."

"Rồi nói đi"- Nàng khoanh tay trước ngực nhìn vẻ ấp a ấp úng của cô.

"Tại tôi muốn rủ em ra ngoài đi dạo sẵn tiện đi chơi"

"Không rảnh, tôi bận rồi"

Thế là thất bại, Orm cứ từ chối hết lần này đến lần khác thì làm sao mà chuộc lỗi đây. Vào phòng, Orm nằm dài ra giường suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại trong túi ra.

"Tammy lát nữa cậu rảnh không"

"Ừ cũng rãnh, chi vậy"

"Đi dạo với mình đi"

"Sao hôm nay nổi hứng lên đi dạo thế"

"Tại thấy hơi buồn, muốn ra ngoài hóng gió"

"Cậu không rủ Orm đi à"

"Có, mà em ấy không chịu đi nên mới rủ cậu đó"

"Oke, một hồi đến nhà cậu mình sẽ gọi"

MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ