Gần một tháng trời không thấy sự xuất hiện của Ingfa khiến LingLing vui vẻ. Chắc là bỏ cuộc rồi chứ gì nữa, ngày ngày đi làm khỏi phải sợ Ingfa đến phá.
Trong một tháng qua, LingLing đều trải qua những kỉ niệm thật hạnh phúc, cô muốn ngày nào cũng thế với Orm.
Chào tạm biệt anh chị ở quán rồi đi về, LingLing tình tang đi trên đường đến trạm xe buýt. LingLing nheo mắt lại khi thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước quán rượu, chẳng phải là Ingfa sao. Sao lại gặp nữa vậy trời, không biết chừng nào Ingfa sao chổi mới đi qua Anh nữa.
Ingfa biết LingLing đi làm về thì sẽ đi ngang đây nên đứng đợi. Cô đeo khẩu trang, lấy nón áo khoác chùm lên đầu rồi đi nhanh qua, với mong muốn không bị phát hiện.
"Chị LingLing"
Ủa vậy cũng nhận ra là sao? LingLing cắm cúi đi nhanh hơn, Ingfa nào để cô trốn, đã cất công đến đây thì phải gặp cho bằng được. Ingfa chặn đường LingLing lại làm cô dừng bước.
"Sao cô tìm tôi hoài vậy? Không thấy chán sao?"
"Chị, em muốn mời chị đi ăn với em?"- Ingfa tỏ ra nghiêm túc.
"Thôi cho tôi xin, lần nào đi chung với cô cũng gặp chuyện xui xẻo, tha cho tôi đi"- LingLing chấp tay lại Ingfa.
"Ngày mai em trở về Anh rồi, em muốn cùng chị ăn lần cuối thôi"- Ingfa cũng giỏi mấy trò này lắm, kiểu năn nỉ hay cầu xin.
Nghe Ingfa nói sẽ về lại Anh nên trong lòng LingLing vui như mở hội, cuối cùng cũng chịu rời đi.
"Thiệt không?" - Cô vẫn phải đề phòng.
"Thiệt mà, đi ăn cùng em được không, xem như chia tay"
LingLing rất dễ mềm lòng với ai đó, kể cả người đã làm cô gặp mọi rắc rối như Ingfa, dù sao mai cô ta đi Anh rồi nên có lòng tốt ở lại ăn chia tay sao chổi.
Cả hai vào quán ăn phía sau lưng, nó chỉ là quán ăn đơn giản thôi, không mấy cầu kì. Ingfa gọi mấy món ra ăn, LingLing vẫn thấy có gì đó là lạ ở đây, chẳng lẽ định bày trò gì nữa.
Nhưng cũng không mấy giống, hai người đều uống nước ép trái cây và không có rượu. LingLing gật đầu, lần nay xem như tạm ổn.
Trong lúc ăn, LingLing mắc vệ sinh nên đã đi vào trong, đấy vấn đề là ở chỗ này. Khi thấy LingLing khuất dần, Ingfa nhanh tay lấy trong túi ra một loại bột trắng sau đó đỗ hết vào ly nước cam của LingLing rồi khuấy đều lên.
Vẻ mặt thoải mái đi ra của LingLing khiến Ingfa an tâm hơn, cô ngồi xuống nhìn Ingfabvẫn ăn uống bình thương liền hỏi.
"Cô chịu bỏ cuộc rồi à"
"Ừ, làm mọi cách mà không có được chị thì bỏ cuộc cho rồi"
LingLing hài lòng vì ai kia thông suốt trong nhiều lần ngu ngục. Cô đưa ly nước lên uống sạch bách không một chút nghi ngờ.
Ingfa thì nhếch mép cười, thế là mắc bẫy lần nữa, LingLing đúng là ngốc nghếch. Lần này Ingfa thề là chơi cú chót gây đậm chất dân Tuesday.
LingLing bất đầu choáng váng, cô thấy mắt mờ dần rồi không thấy gì cả, cuối cùng là gục xuống bàn. Ingfa trả tiền rồi dìu LingLing ra ngoài, nàng ta bắt một chiếc taxi đến khách sạn. Trong xe, Ingfa nhìn LingLing ngã người vào lòng liền đắc ý cười
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH NGANG TRÁI
FanfictionFic này mình cover lại Author: Hoài Ngọc ----------------------------------------- Một người là chủ nợ còn một người là cháu của con nợ. Họ vô tình gặp nhau rồi người nọ đem lòng yêu khi lần đầu gặp. Tình yêu nàng dành cho cô nhưng đến từ một phía t...