Chương 101 + 102 - Đăng quang

94 17 4
                                    

Chương 101 - Đăng quang

Lễ đăng quang của Landes de Harkat, vị vua thứ bảy của Lessie, đã gây náo động khắp lục địa Alston.

Kể từ khi đại đế Aloy V giành lấy vương miện từ tay giáo hoàng đang sững sờ và tự mình đăng quang, sự kiện mang tính bước ngoặt đó cho thấy ảnh hưởng của tôn giáo trên lục địa Alston đã sụp đổ.

Sau khi tan rã, Alston bị chia cắt và chiếm đóng bởi bảy quốc gia. Mỗi quốc gia đều có chế độ riêng. Các vị vua mạnh ai nấy thêm bớt sửa đổi loạn xạ quốc gia của mình giống như những đứa trẻ xây lâu đài cát, nhưng hầu hết họ đều tuân theo chế độ trước thời kỳ phân chia. Quyền lực tôn giáo từ lâu đã bị tan rã như cát lún.

Giám mục trẻ tuổi đáng kinh ngạc đã trao vương miện cho vị vua lớn hơn hắn gần mười tuổi. Toàn bộ nghi thức buổi lễ đã lan rộng khắp Lessie và thậm chí đến các quốc gia khác trước khi được chính thức tổ chức.

Hơn hai trăm năm đã đủ thời gian để thay đổi mọi thứ, đủ thời gian để mọi người hình thành những thói quen mới. Lễ đăng quang trên đất liền đều theo cách thức của Aloy V. Các vị vua tự mình đội vương miện, điều này khiến các các ngài rất hài lòng. Từ đó trở đi chưa có ai cố gắng khôi phục lại chế độ lạc hậu thụt lùi và chủ động chuyển giao quyền lực. Để cho đối thủ nắm giữ quyền lực gần như là không thể.

Nhưng điều không thể đã xảy ra.

Trong lúc mọi người nghi ngờ rằng đó chỉ là tin đồn nhảm, vua Lessie đã được giám mục làm lễ đăng quang tại cung điện vào ngày 12 tháng 10. Toàn bộ buổi lễ hoàn toàn theo phong cách cổ điển, nhà vua đứng cuối chiếc thảm đỏ dài thượt không thấy nổi đầu đuôi, y quỳ xuống trước giám mục. Giám mục đội vương miện lên đầu nhà vua, rồi trao lại vương trượng, tượng trưng cho quyền lực của Landes de Harcart, một vị vua, được tôn giáo thiêng liêng công nhận.

Họa sĩ tại hiện trường đã ghi lại một cách trung thực cảnh tượng này, đánh dấu sự hồi sinh chính thức của tôn giáo ở lục địa Alston.

Giám mục trong bức chân dung cao quý, uy nghiêm và xinh đẹp. Mái tóc vàng, dáng người mảnh khảnh và vẻ mặt hiền lành, ôn hòa đều vô cùng đẹp đẽ. Nếu so sánh thì vị vua trong bức chân dung tuy ăn mặc lộng lẫy nhưng lại có vẻ tầm thường. Y ngoan đạo và khiêm tốn cúi đầu, dang tay như trẻ thơ để cầu xin vương trượng từ tay giám mục.

Đây là thiên tài của họa sĩ. Ông ấy hiểu rất chính xác ý nghĩa của nhà vua và giám mục nên đã tạo ra bức tranh này để đáp ứng yêu cầu của họ.

Những bản sao của bức họa đã trở nên phổ biến ở lục địa Alston trong một thời gian ngắn. Điều làm lay động trái tim mọi người không chỉ là tài năng xuất sắc của người nghệ sĩ mà còn là những điều đẹp đẽ và đầy cảm hứng được truyền tải trong bức tranh.

Sức mạnh của tôn giáo chỉ tản mát chứ không biến mất.

Sau hai trăm năm chia cắt, hỗn loạn, chiến tranh và đói khát, người dân tuyệt vọng hy vọng rằng có điều gì đó có thể đến cứu họ, dù đó là Chúa hay đảng cách mạng.

[Đam mỹ Xuyên nhanh]Nghề đóng vai phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ