Giám mục bước dọc giữa những hàng cây trong nhà thờ, Bunil theo sau hắn.
"Ông nghĩ anh ta ngoan đạo à?"
"Tôi nghĩ là vậy. Công tước thường xuyên tới Grillby giúp đỡ người nghèo, kiên trì mỗi tuần đều đến nhà thờ, cho dù đổ bệnh cũng không hề vắng mặt. Anh ta đã chịu đựng đau khổ một thời gian nhưng hiện giờ đã nằm trong vòng tay êm ái của Chúa, quyết tâm dâng hiến thân xác và linh hồn cho Chúa."
Giám mục mỉm cười.
Bunil nhìn thấy nụ cười của hắn cũng mỉm cười, "Giám mục, ngài có chấp nhận anh ta không?"
Giám mục vẫn im lặng mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Bunil.
Buổi tối, Charmaine đích thân đến thăm nhà thờ, thái độ của anh ta vô cùng khiêm tốn, hôn tay và vạt áo của giám mục. Anh ta sám hối với giám mục về quá khứ ham muốn quyền lực và sự phù phiếm, sự không thân thiện và tình yêu của anh ta đối với anh em mình. Cứ thế, anh ta nghiêm túc thẳng thừng kể lại từng tội lỗi mà mình đã phạm phải.
"Tôi sám hối với ngài, giám mục, về những lỗi lầm tôi đã mắc phải thời thơ ấu và sự trốn chạy hèn nhát của tôi sau đó. Tôi thực sự xấu hổ vì sự hèn hạ của mình..."
Charmaine nghẹn ngào, giám mục mù lặng lẽ lắng nghe. Hắn không thể nhìn thấy sự căm ghét và tức giận trong mắt Charmaine, nhưng trong lòng hắn rõ như mồn một.
Sự xum xoe của Charmaine và sự nịnh nọt lúc trước của Adonis đều hết sức dối trá và ngây thơ trong mắt giám mục. Dù sao thì hắn cũng là một tay lão luyện trong chuyện này kia mà.
Charmaine mất đi quyền thừa kế ngai vàng và phải chịu rất nhiều tra tấn ở Falklands. Đối với vị thái tử được chiều chuộng sống trong nhung lụa như Charmaine thì những năm tháng bị giam cầm ở Falklands chắc hẳn đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng anh ta.
Ôi, Charmaine giận dữ, Charmaine tội nghiệp, Charmaine đang trăm phương ngàn kế muốn trả thù...
Khóe miệng của giám mục nhếch nhẹ lên. Charmaine nhận thấy thái độ của giám mục có vẻ hơi khác so với những gì anh ta mong đợi. Có lẽ khuyết điểm thị lực của người mù sẽ được bù đắp ở những nơi khác. Charmaine nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình, anh ta tự thôi miên mình rằng anh ta thực sự đang cảm thấy xấu hổ hơn là muốn trực tiếp bóp chết người trước mặt.
"Công tước, ngài không cần phải khắt khe với bản thân như vậy, ai cũng có tội," giám mục mỉm cười dịu dàng, "Ngài phát hiện ra tội lỗi của mình sớm hơn, tức là ngài có thể cứu rỗi mình sớm hơn."
Charmaine buộc mình phải dùng giọng điệu biết ơn cảm động như sắp khóc tới nơi, giống như một đứa trẻ mắc lỗi và được tha thứ. Anh ta vui mừng, cảm động trước lời giải thích của giám mục, rồi nhân cơ hội này đề nghị gia nhập Thánh Kỵ Sĩ một lần nữa, nhưng giám mục vẫn từ chối anh ta với một nụ cười, lý do là anh ta chưa đủ kinh nghiệm.
Chưa đủ kinh nghiệm... Charmaine quả thực muốn chửi mẹ nó lên, anh ta chỉ muốn có cái danh hão đó thôi mà, cái tên này đúng là một kẻ khó đối phó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ Xuyên nhanh]Nghề đóng vai phản diện
AventuraHán Việt: Chức nghiệp phản phái [ xuyên nhanh ] Tác giả: Đống Cảm Siêu Nhân Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên nhanh , Cường cường , Chủ thụ , Duyên trời tác hợp , Xuyên thành vai ác Edit: Hằng Nguyễn ( Bả...