Cảnh tượng này giống hai như hai huynh đệ thời niên thiếu, khi mà cả hai chỉ có đối phương là người thân duy nhất và cả hai chỉ có thể dựa dẫm vào nhau. Nói đúng hơn là Lôi Mộng Thần dựa dẫm vào Lôi Mộng Sát
Lý Hàn Y ngồi ở ngoài cửa, ánh mắt hướng lên sắc trời đã tối dần, khẽ thở dài, bụng cũng đã bắt đầu có chút đói. Lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên Lý Hàn Y bị bỏ đói lâu như vậy, đúng là vô cùng uỷ khuất. Thế mà ở trong kia phụ thân kính yêu cùng với thúc thúc đến giờ này vẫn chưa có chút động tĩnh nào.Bỗng nhiên trước mắt của Lý Hàn Y xuất hiện một đôi chân, cô bé từ từ đưa mắt lên, đệ tử kia thấy thế liền hơi sợ hãi mà lùi lại, hắn cung kính
" Bảo chủ kêu ta đến gọi hai người tới dùng bữa tối "
" Ồ " Lý Hàn Y gật đầu
Tên đệ tử kia không hiểu Lý Hàn Y như thế này là đã đồng ý hay chưa, không dám dám rời đi chỉ có thể bất an mà đứng lại chờ
" Ngươi còn chưa đi sao ? " Lý Hàn Y không mặn không nhạt
Tên đệ tử kia như được ân xá, vội vàng cúi đầu thốt ra hai câu mà hắn vô cùng muốn nói: " Cáo từ " Xong liền vội vàng chạy đi
Lý Hàn Y dùng chuôi kiếm gỗ nhẹ vào cửa, giọng điệu ỉu xìu: " Cha, con đói "
Khoảng chừng thời gian năm bước chân, cánh cửa kia được mở ra, Lý Hàn Y ngẩng đầu lên nhìn Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát xoa đầu còn bé, giọng nói dịu hẳn đi
" Cha xin lỗi, cha quên mất "
Hắn kéo Lý Hàn Y đứng dậy: " Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm "
Lý Hàn Y vội vàng níu tay áo của Lôi Mộng Sát lại, nhỏ giọng: " Lúc nãy Lôi Bảo Chủ kia cho người gọi chúng ta đến dùng bữa tối "
" Vậy bây giờ chúng ta liền đi " Lôi Mộng Sát ra vẻ gấp gáp
Lý Hàn Y lại kéo tay áo Lôi Mộng Sát lại: " Vậy thúc thúc thì sao ? Người không đi cùng chúng ta sao ? "Lôi Mộng Sát mỉm cười, nhìn về phía trong: " Thúc thúc của con ấy à, yên tâm đi chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi "
" Ý cha là gì ? " Lý Hàn Y thắc mắc
" Ngày mai chúng ta sẽ rồi đi "
" Nhanh như vậy đã đi rồi sao ? "
" Con không muốn nhanh về xem đệ đệ hả ? "
" Nhưng thúc thúc thì sao ? "
" Rất nhanh thôi, con sẽ gặp lại thúc thúc của mình "
Một thời gian sau, cổng thành Băng Vân
"Nơi này thật sự không có thành chủ ? "
" Thật hơn cả vàng "
" Nhưng mà nơi đây rõ ràng vẫn rất bình yên, không hề có bạo loạn hay là tranh chấp gì cả "
" Đây chính là tiền thành chủ đã sắp xếp trước khi ra đi "
" Hai vị nếu muốn vào thành thì nhanh chóng đi, đợi đến lúc nữa là phiền phức rồi đấy ! "
" Tại sao ? "
Người kia thở dài: " Vị công tử này có vẻ không biết, dạo gần đây trong thành này xuất hiện vài người lạ, năng lực cường đại... xem ra thành này sắp có chủ rồi "
![](https://img.wattpad.com/cover/375984219-288-k229977.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...