Nói đến đây, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mắt cậu ửng đỏ nhìn anh, nhỏ giọng nói, "Ly thứ ba, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì sau tất cả vẫn luôn ở đây, em biết, anh cũng không hề dễ dàng gì..."Hai mắt cậu cong cong, rõ ràng đang cười nhưng trên mặt lại tràn đầy nước mắt, "Cảm ơn anh vì đã kiên trì giữ em lại ở thế giới này."
Tiêu Cẩm Ngọc rũ mắt nhìn, đáy mắt chất chứa đầy sự đau lòng, giọng khàn khàn nói, "Em cũng vậy, vợ à, cảm ơn em đã cố gắng vất vả chịu đựng tất cả để tôi có thể kiên trì như vậy."
Cục nợ ngước mắt nhìn Tiêu Cẩm Ngọc, trong lòng như có dòng nước vừa ấm áp vừa thông suốt chảy qua, chỉ thấy sự an ủi này của anh là lời nói tốt đẹp hơn bất kỳ ngôn từ hoa mỹ nào trên đời, "Vậy anh có chấp nhận giảng hòa với em không..."
Cậu muốn chấm dứt mọi sự hỗn loạn ở đây, sau này chỉ hướng về tương lai tốt đẹp, "Chúng ta hãy tha thứ cho nhau nhé!"
Tiêu Cẩm Ngọc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đưa về phía mình, mí mắt hắn hơi cong, khóe miệng câu lên, có thể thấy tâm trạng đang rất vui, "Đương nhiên là tôi đồng ý."
Rượu uống đủ thịt ăn no, hai người chậm rãi ra cửa đi về.
Ban đêm ít người, trên đường xe cộ qua lại cũng ít.
Cục nợ không say hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng chuyếnh choáng, được Tiêu Cẩm Ngọc cõng trên lưng, cậu ngả đầu trên bờ vai anh, miệng nhỏ liên tục gọi, "Ông xã ơi, Tiêu Cẩm Ngọc à, chú của em, tiên sinh nhà mình..."
Tiêu Cẩm Ngọc nghe thấy cục nợ gọi tên mình, hắn hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn cậu, "Tôi ở đây."
Ánh đèn ảm đạm trong ngõ nhỏ lưu chuyển không ngừng, mơ hồ sa vào đôi mắt màu bạc xinh đẹp, đáy mắt cậu lay động hàng sa số mảnh vụn, "Em có thể hỏi anh một câu được không?"
"Em hỏi bao nhiêu câu cũng được." Tiêu Cẩm Ngọc nhìn gò mặt nghiêng của cậu, dịu giọng đáp.
"Lúc trước, anh muốn ly hôn với em là vì em phải không ạ?"
Tiêu Cẩm Ngọc dừng bước, khuôn mặt đột nhiên sầm lại, cằm banh chặt, cơ thể cũng cứng đờ.
"Anh nói lý do cho em nghe đi, nhất định là vì em rồi."
Đứng im một lúc lâu, Tiêu Cẩm Ngọc bỗng nhiên thả cục nợ xuống, vì để cậu đứng vững hai cánh tay hắn duỗi về phía sau, giữ chặt cậu trong vòng tay mình.
Cục nợ sửng sốt một chút, ngước mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu gọi, "Ông xã..."
Tiêu Cẩm Ngọc rủ mắt xuống, thoáng cúi đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, "Phải, bởi vì chỉ có làm như vậy thì mới có thể giữ em lại thế giới này và chờ đợi để đón em trở về bên cạnh tôi, cho nên..."
Rõ ràng quá khứ của bọn họ không phải là sai lầm, chỉ đơn giản là một chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi.
Cục nợ trầm mặc hai giây, mềm giọng nói, "Cho nên gì ạ?"
Tiêu Cẩm Ngọc lần nữa hơi cúi người.
Hai người họ nhất thời gần nhau trong gang tấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤU
HumorTác giả: Socola Mùa Hè Tình trạng: Hoàn Thành Ngày cập nhật: 23-10-2024 Nhân vật chính: Diệp Mặc vs Tiêu Cẩm Ngọc 💧Diệp Mặc: Omega ưu tú, xinh đẹp, mềm mại, tiểu bạch thỏ, học sinh, sau biến thành hồ ly chín đuôi, minh tinh nổi tiếng khiến người v...