Mọi chuyện đã kết thúc rồi ư? Đêm giáng sinh năm nay chính thức khép lại?
Làm gì có chuyện đó, vì giờ bọn họ đã biết Trường Sinh Linh Giá thứ hai ở đâu.
Harry chạy lên phòng mình lấy ra hết ba cái mắt kính cùng một cái trên sóng mũi, đặt hết chúng trên bàn, nói: "Em không tin là Voldemort may mắn thế đâu!"
Ron tiện tay cầm lên một cái, hỏi: "Mà cậu mua nhiều cái giống y hệt vậy làm gì hả Harry? Sao không mua thêm một cái kính đi biển?"
Harry xoa xoa hốc mắt, "Đôi lúc nó biến mất làm tớ nghĩ lầm mình đánh mất, sau khi mua thêm cái mới thì cái cũ lại xuất hiện."
"... Cửu Vĩ thích đi lung tung à? Một cái mắt kính thì tính làm gì chứ!"
"Dám cá là thế." Harry cũng không nghĩ ra mỗi lúc nó biến mất thì nó sẽ đi đâu.
Ginny nói: "Sao lại có một Trường Sinh Linh Giá ở trong một cái mắt kính, chẳng lẽ anh đã may mắn có được nó trong lúc đi chọn mắt kính sao? Khả năng đó quá nhỏ bé."
Sirius lên tiếng.
"Không, ta đã nhớ ra rồi."
Snape đang khoanh tay trong góc cũng lên tiếng: "Ta cũng nhớ ra."
Giang Trừng lãnh đạm nói: "Ta cũng nhớ ra."
"Có một cái mắt kính xuất hiện khi Harry được sinh ra. Vào đúng cái đêm định mệnh năm đó."
"..." Mọi người: Không hồi hộp chút nào đâu, một đứa trẻ thì được tặng mắt kính làm gì?!
Sirius trầm tư, nhấp một ngụm rượu nhớ lại bằng giọng mơ màng, nói: "Đêm đó khi ta ôm con đi, ta cũng thấy kỳ quái, một đứa trẻ sao có thể bị cận sớm như vậy. Ta nghĩ đó là món đồ kỷ niệm James trước khi chết để lại cho con. Có thể cậu ấy muốn con giống cậu ấy... về cái chuyện bị cận ấy, nhìn tồ chết đi được, chú đáng lẽ ra đã ghét bỏ, nhưng vì tôn trọng James đã chết... lúc đó chú không có tâm trạng đánh giá tất cả."
"..." Mọi người: James Potter rốt cuộc tào lao bí đao cỡ nào mới cho ngài ảo giác này?! Mà ngài cũng tào lao ác! Có thôi đánh giá người khác không!
Giang Trừng đến sớm hơn Sirius Black, khẳng định nói: "Cái mắt kính đã cứu Harry một mạng."
"..." Harry: Mấy lời xàm xí ngày đầu tiên khi gặp anh Gin đều là thật?!
Mẹ hắn đâu?! Tại sao lại là cái mắt kính cứu hắn một mạng?!
Snape trầm mặc, hắn đến sớm nhất nhưng chẳng còn thấy ai ngoài thằng nhóc Harry cùng những dấu vết của lời nguyền giết chóc, hắn không rảnh bận tâm đến một cái mắt kính, nhưng đúng là nó đã tồn tại ở đó.
Regulus kỳ quái nhìn Giang Trừng: "Tại sao ngươi nói nó cứu Harry một mạng? Ngươi đã thấy gì?"
Giang Trừng cũng kỳ quái nhìn hắn: "... Nếu có Gin Ollivander ở đó, chuyện này không phải dĩ nhiên sao? Chẳng lẽ hắn chịu ngồi yên làm một cái mắt kính? Hắn xía vào chuyện người khác còn thiếu sao?"
"..."
"..."
"..."
Prince Black cũng thấy lời này rất có đạo lý riêng, hắn cũng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Ở Hogwarts nỗ lực học tập
FanfictionVăn án: Chưa ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với thế giới phép thuật. Những đứa trẻ được gửi đến từ những tầng mây vời vợi, cao vun vút. Một đứa bé được nhà Weasley tốt bụng nhận nuôi. Một đứa bé mang trong mình lời nguyền độc ác, đôi mắt qu...