Trong lúc cô vẫn còn đang tìm kiếm dây sạc thì Á Luân cùng Đặng Lương vào trong tiếp tục dùng bữa. Có thể nhìn thấy rõ thái đồ của cả 2 đã thay đổi nhanh chóng sau cuộc nói chuyện kia, mãi vẫn không tìm thấy được dây sạc Thoại Mỹ đành quay lại bàn ăn
"Em đi đâu vậy?" Hắn ta liền hỏi cô
Thoại Mỹ ngồi xuống và đưa chiếc điện thoại lên "Em tìm dây sạc pin điện thoại nhưng không tìm thấy" trong lúc cả 2 nói chuyện Đặng Lương vẫn không thể rời mắt khỏi Thoại Mỹ
Bên ngoài khách vẫn còn khá đông nên hắn ta phải rời đi tiếp khác, để lại cô cùng người phụ nữ kia tại phòng khách, lúc này chị ta đi đến với 2 ly rượu trên tay đưa đến cho Thoại Mỹ 1 ly sau đó ngồi xuống bên cạnh cô "Mời em!"
Theo bản năng cô nhận lấy không chút suy nghĩ "Cảm ơn chị" cụng ly và uống, Thoại Mỹ chỉ nhấp môi một tí vì cô không uống được
"Chị đã nghe Á Luân nói về em rất nhiều, thông minh, xinh đẹp quả thật không sai tí nào" càng nói chị ta lại càng sát vào người Thoại Mỹ nhưng dường như cô chẳng cảm nhận được "Em là người yêu cũ của Kim Tử Long sao? Anh ta cũng là một người khá tài giỏi đó, nhưng chỉ tiếc anh ta đoản mệnh quá sớm"
"Xin chị đừng nhắc đến anh ấy ở đây, tôi không muốn bất cứ ai nhắc về anh ấy cả cho dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa" Thoại Mỹ định đứng dậy rời đi trong sự khó chịu thì bị chị ta kéo tay ngồi lại
Thoại Mỹ cũng chỉ cau mày nhìn chị ta "Chị xin lỗi nếu đã làm em khó chịu, vì bên cạnh em chị không tìm ra bất cứ chủ để nào để nói cả ngoại trừ cuộc sống xung quanh em" hít lây mùi hương trên cơ thể Thoại Mỹ càng làm chị ra thêm say đắm
"Thôi được vậy chúng ta có thể ra ngoài tìm người khác có chủ đề để nói" khi Thoại Mỹ định đứng lên thì một cơn choáng váng truyền đến khiến cô ngã vào lòng của người phụ nữ kia
Chỉ nhấp môi nên ý thức cô vẫn còn được một tí cô đẩy nhẹ tay đang mò mẵm cơ thể của mình ra, nhưng chưa kịp thì đã bị người phụ nữ kia đổ cả ly rượu vào miệng. Khiến cô phải uống từng ngụm từng ngụm lớn của ly rượu có thuốc kia
Thuốc vẫn chưa kịp phát tán thì cô nghe thấy tiếng bước chân đi vào và vài tiếng cãi vã "Tại sao chị lại hành động ngay lúc này, chẳng phải tôi đã nói với chị là phải chờ khách về hết sao?" Giọng nói này cô nghe rất rõ chính là giọng nói tức giận của Á Luân
"Mày có tư cách ra lệnh cho tao sao? Thằng nhãi con, điều mà tao muốn thì mày đừng hòng mà thay đổi, một khi thứ gì đã rơi vào tay tao rồi thì tao muốn chơi lúc nào thì đó là quyền của tao, chẳng phải mày chính là người nhượng lại nó cho tao sao" nói rồi chị ta ngồi xuống tay xoa vào gương mặt xinh đẹp của Thoại Mỹ
Trong lòng Thoại Mỹ khi nghe xong vô cùng thất vọng nhưng vì thuốc mà cô chẳng thể làm gì, cô thật sự muốn trốn khỏi nên ghê tởm này ngay lập tức
"Mang nó lên phòng"
Thoại Mỹ bị đám người kia mang lên phòng Á Luân vẫn đứng trân tại chỗ không hề có ý định làm gì, anh ta đến nhìn cũng chẳng nhìn cô mặc kệ cô bị mang đi ngay trước mắt anh ta
/Á Luân nếu tôi mà thoát được thì cả đời này từng ngày từng ngày của anh sẽ là ngày đau đớn, vì tất cả những gì anh đã gây ra cho tôi và Tử Long/
"Chị có cần phải nặng tay với tôi như vậy hay không? Rõ ràng chuyện này không hề có trong kế hoạch của chúng ta, chúng ta chỉ cần cái công ty kia thôi vậy tại sao phải làm hại Thoại Mỹ"
"Làm hại? Mày nghĩ ta chơi cô ta là lại làm hại cô ta sao? Tao thích nó và tao muốn nó thế thôi, còn chuyện kế hoạch thì vẫn phải tiếp tục" chị ta vẫn bày ra vẻ mặt đắc ý vô cùng "Chuyện đơn giản tao ngủ với nó, nhưng khi sáng thức dậy người nằm bên cạnh nó sẽ là mày chẳng ai biết cả! Thế thôi"
________________
Ngô Thanh Trà đã thông báo cho cảnh sát trưởng biết về chuyện này nhưng để cho người giải cứu thì khá lâu nên cô đã tự mình đi đến đó cứu Thoại Mỹ, Kim Long Hoàng cũng đi cùng cô. Anh đã từng hứa trước mộ của Kim Tử Long là sẽ bảo vệ tốt cho Thoại Mỹ nên chuyện cho dù để cô ấy tổn thương một chút cũng là không thể
Vừa đến nơi Ngô Thanh Trà không chờ được mà đã xuống xe bấm chuông liên tục, con Kim Long Hoàng vẫn không thể để lộ danh tính mà bịt mặt lại mới xuống xe. Lúc này người bên trong bước ra mở của khi cánh cửa vừa hé mở đã bị ăn một cú đá của Ngô Thành Trà khiến tên kia ngã nhào ra phía sau
Trên phòng Thoại Mỹ đã hoàn toàn gần như mất đi ý thức, Đặng Lương nhẹ lướt tay lên người cô sau đó vuốt má cô hôn lên má cô, rồi nhẹ nhàng kéo dây áo cô xuống. Trong mơ hồ cô vẫn phải phản kháng mặc kệ bàn thân chẳng còn sức lực chống trả "Đừng...đừng chạm vào tôi..."
Giọng cười lớn của Đặng Lương phát ra "Giọng nói này càng kích thích hơn nữa, em cứ thế đi tôi lại càng muốn ăn sạch em"