2.4

3.6K 66 0
                                    

4. Cô nghe được một nửa, cảm thấy sao cảnh này lại máu chó đến vậy.

Thường Tiếu dẩu môi, hừ hừ, cô không hề viết như thế. Cô viết truyện rất trực tiếp, không hề miêu tả nam chính phức tạp như vậy, cùng lắm chỉ là khuôn mặt hung dữ, giật mình trong bụng thôi.

Đột nhiên Dung Lan lại nói: "Được rồi, trước đó không phải đã nói Quý Hiểu Đồng tìm cậu vì có ý định gì sao?"

Cô bỏ một miếng sủi cảo vào miệng, nhai nhai, ngoảnh lại: "Ý định gì cơ?"

"Trần Hoa nói, anh em bọn họ cược với nhau, bảo là không tưởng tượng được cảnh cậu mặc váy, mang tất lưới sẽ thế nào, cược xem Quý Hiểu Đồng có bản lĩnh lừa được cậu hay không. Hôm qua cậu ta nói chuyện với tớ xong khoái chí quá, rủ cùng tham gia." Nói xong cười khúc khích, vỗ vai cô: "Lôi chị em bọn này ra đánh cược là không được. Tớ sẽ làm gián điệp."

Thường Tiếu chưa phản ứng, nhìn khuôn mặt cười khoái trá của Dung Lan, Thiến Thiến đã tiếp: "Tớ thấy cậu có ý định quỷ quái gì thì có."

"Há há..." Dung Lan giải đáp: "Đảo khách thành chủ! Tiếu Tiếu ra tay đi, lừa Quý Hiểu Đồng mặc váy!" Sau đó đè lên lưng cô: "Nếu thế thì tất cả cuộc hẹn hò nhóm của đời cậu sau này tớ bao hết, đến khi tìm được người dành cho cậu rồi mới thôi!"

Thường Tiếu nhún vai: "Không rảnh." Cắn một miếng sủi cảo, đột nhiên cười khoái chí,... cô thích nhìn Dư Phi mang tất lưới hơn, sau đó còn muốn chui vào tưởng tượng để chụp ảnh 'cặp đùi' gợi cảm kia, lúc chụp xong còn phải 'Yeah' một tiếng nữa kìa, hí hí...

"Móe! Lại lén nghĩ gì rồi!" Dung Lan xoa hai cánh tay, mỗi lần thấy nụ cười này của Thường Tiếu thì run rẩy toàn thân, sau đó lại cười khúc khích: "Mặc kệ, không chịu thì không được viết tiểu thuyết trong một năm!"

"Tại sao?" Thường Tiếu nhìn khuôn mặt hưng phấn của Dung Lan, không phải cô là người vô tội sao?

"Vì tớ tò mò, vì tớ ngang ngược vô lí, mà mấu chốt nhất, vì da mặt cậu dày."

"Tớ..." Thường Tiếu muốn nói gì đó, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, nhìn lướt qua thì thấy tên Dư Phi, hơi chần chừ... Cô thấy giọng mình bây giờ như vịt đực, việc đi hát karaoke hôm qua đã làm anh hơi không vui rồi, nhất định anh sẽ bảo cô bị vậy là đáng đời. Thôi thì cứ làm như thể không nghe thấy chuông vậy.

Hình như Thiến Thiến muốn nhận máy, ngại ồn, la ó bảo: "Nhận điện thoại kìa."

Vốn Thường Tiếu không để ý, đến khi chuông tắt đi, sau đó lại réo rắt lần nữa thì mới cảm thấy không ổn, bắt máy 'alo' một tiếng.

Dư Phi mở miệng, dịu dàng thủ thỉ: "Cục cưng à..."

Muốn chết quá thôi!

Cô nghe câu này xong, da gà da vịt toàn thân nổi ào ào, không biết phải làm sao, vừa định kháng nghị thì Dư Phi không cho cô có cơ hội 'làm sáng tỏ', tiếp tục nói: "Em yêu, là vị thứ sáu trong nhà cưng được bao kẻ mơ tưởng đây."

Em yêu... Cô rùng mình.

Vị thứ sáu... Cô lại run thêm cái nữa, nhà cô có năm người, bố mẹ và ba anh trai.

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ