2.5

3.5K 66 0
                                    

5. Lạ thật, vừa nãy tôi vừa cảm thấy thì ra cậu đúng là con gái.

Suy nghĩ đầu tiên trong cô là, hả, sao lại là Quý Hiểu Đồng?

Suy nghĩ thứ hai, hả, chạy bộ...

Hả... Quý Hiểu Đồng gọi cô đi chạy bộ sao.

Chưa trả lời thì Thường Tiếu không cẩn thận cúp điện thoại mất, trong đầu đang đánh nhau hỗn loạn, chả biết tiến lùi.

Từ sau khi cô và anh cùng bị cảm, như thể đã tìm được một lí do rất thích hợp, quang minh chính đại lười biếng mấy ngày, đưa ngón tay ra tính, chỉ sợ anh hai biết được sẽ bóp chết cô mất.

Sau khi tốt nghiệp trường thể thao thì anh hai vào làm giáo viên thể dục ở trường trung học. Nghe bảo với vóc người lực lưỡng mà không mất cân xứng, anh là tình đầu của biết bao thiếu nữ. Thế nhưng lúc nào cũng sừng sộ, cái bộ chẳng nể mặt ai... Vậy mà vẫn là tình yêu thầm kín trong lòng các cô học trò, hẳn vì bọn họ không suy nghĩ cẩn thận -_-!

Di động lại reo lên lần nữa, cô nhíu mày, đột nhiên nhổm dậy từ trên giường, sau khi tắt quạt, quyết định duy trì truyền thống tốt đẹp, vì chồng tương lai mà tự chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thân thể.

Bắt điện thoại, đồng ý, cẩn thận xuống giường, tránh gây tiếng động phiền tới Thiến Thiến và Dung Lan, bắt đầu rửa mặt.

Lúc xuống cầu thang, cô lại nghĩ tới thắc mắc ban nãy, tại sao Quý Hiểu Đồng muốn tìm cô chạy bộ?

Sao nhỉ, hình như cô và anh đâu có thân thiết gì.

Đồng hồ cho thấy hiện đang là sáu giờ mười lăm phút sáng, rất sớm.

Đã một tháng từ lúc khai giảng, sự oi bức của ngày hè đã qua, gió sớm mát lạnh, cô hít một hơi thật sâu. Vừa rời khỏi ký túc xá thì đã thấy Quý Hiểu Đồng mặc áo thun trắng, cùng chiếc quần bóng rổ màu đen.

Bộ dạng chán nản lẫn sốt ruột như mang tài liệu vào phòng thi, đúng là điểm đặc biệt của anh, tóc mái trên trán bay bay theo gió, sườn mặt rất đẹp, phần lớn nhờ ngũ quan sắc nét.

Khéo sao hôm nay cô cũng mặc áo thun trắng và quần đùi màu đen, nhận ra điểm ấy, đi đến vỗ vai anh: "Khéo ghê nhỉ."

Anh quay đầu liếc cô một cái, không biết nói gì nhìn trang phục cô, bảo: "Bắt đầu thôi!" Không hề báo trước mà đã cất bước, chạy trên sân trường.

Cô đuổi theo, mở miệng hỏi: "Cậu thất tình à?" Nếu không thì sao hành động bất thường như vậy?

Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô: "Đến rửa nhục."

Nói xong sải bước chạy trước, một bộ ngạo mạn không thèm để ý cô nữa.

Thường Tiếu ngơ mặt, cắn răng, hất tóc, chạy vượt cả anh một cách rất oai, sau đó ngạo nghễ, hất mặt nhìn Quý Hiểu Đồng: "Bại tướng dưới tay."

"..." Quý Hiểu Đồng ngẩn người, tăng nhịp chạy, không nói tiếng nào đuổi theo sau, vụt qua bỏ cô sau lưng, dùng hành động thực tế chứng minh mình mới là người dẫn đầu.

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ