7.3

2.4K 40 1
                                    

3. Cô cứ cho rằng ít ra mình cũng đã bắt đầu có vẻ nữ tính rồi cơ.

Cả người Thường Tiếu mềm nhũn như bùn, được hai đồng nghiệp đưa về nhà trọ, vừa nhấn chuông thì Quý Hiểu Đồng lập tức mở cửa.

Như thể anh đã chờ cả buổi tối vậy.

Bầu không khí hơi lúng túng, Thường Tiếu chỉ tốn khoảng một giây là tỉnh táo, và tốn thêm một giây nữa để quyết định giả vờ say, người đồng nghiệp cũng theo đó mà giao cô cho anh.

Lúc nửa người Thường Tiếu đang dựa vào người Quý Hiểu Đồng, cô lại tốn một giây nữa để suy xét, người đồng nghiệp vừa đi thì lập tức đứng thẳng, nghiêm túc vén tóc lên, nói: "Tôi không sao."

Anh giật mình, đổ mồ hơi, ho khan, đưa mắt nhìn quanh phòng: "Tôi mở máy nước nóng rồi, đi tắm trước đi."

"Ừ."

...

"Mà... Quý đại soái, cậu có thể đừng ra vẻ chăm lo chuyện nhà vậy được không?!"

"Tắm xong thì ngủ đi." Anh cũng giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì: "Tôi đi giặt quần áo..."

"Ưm..."

"Không có việc gì nên dọn dẹp tí..."

"Ưm... "

Nhất thời cả hai đều trầm mặc, đưa mắt ngó quanh phòng. Thường Tiếu vẫn giữ một bộ nghiêm túc, giọng nói cũng trầm hơn ngày thường nhiều, "Vậy tôi đi tắm..."

Cô không nói hai lần, bước thật nhanh, hơi lảo đảo.

Thường Đại Tiếu, mày uống say thật rồi phải không...

***

Về sau cũng khá yên ổn. Thật ra sau chuyện đấy thì Thường Tiếu ít nhiều cũng có cảm giác nữ tính hơn, ít nhất, buổi tối đi ngủ nhất định sẽ khóa cửa.

Mọi người trong văn phòng cũng xem đấy là một sự kiện bình thường, chẳng bàn tán gì thêm.

Thường Tiếu tiếp tục kì thực tập, nhưng cô cũng phải nói một điều, từ đó về sau, Quý Hiểu Đồng không quát cô nữa, chủ động chia sẻ 'việc nhà', vòi bị rỉ nước cũng tự giác đi sửa...

Thật quái dị. Quái dị đến không còn lời nào để nói, hại cô buổi tối cơm nước xong thì liền chui vào phòng khóa cửa giả chết.

Ôi... Cảm giác cô đơn thật thoải mái.

Sau đó, dù rất tiếc nhưng cuối cùng kì thực tập đã kết thúc.

Đột nhiên Thường Tiếu cảm thấy đây là kì nghỉ có ý nghĩa nhất trong đời mình. Vì đây là kì thực tập đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên cô xa cha mẹ đến một nơi xa lạ, lần đầu tiên ở chung với người khác, và lần đầu tiên – cô thất tình.

Thời gian quá ngắn, ngày trôi quá nhanh, vết thương dẫu lớn, đau đớn dần phai.

Tóm lại cô phải sống thật tốt, cố gắng hít thở, càng phải cố gắng mỉm cười.

Giấc mộng này như mối tình đầu, đến vội, đi cũng nhanh quá đỗi. Đôi khi quay đầu nhìn lại, quả thật, cô thua vì không đủ tự tin vào bản thân. Nghĩ vậy, liền cảm thấy, không sao nữa rồi.

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ