5.5

2.2K 44 6
                                    

5. Ngọt Như Mật.

Thường Tiếu không biết mình muốn đi đâu, cô cứ chạy như điên không mục đích trên đường.

Nước mắt nhiều thật nhiều, nhưng không thể chảy ra.

Vì mẹ cô nói, chỉ mong con hay nở nụ cười, luôn vui tươi...

Thế nhưng, tại sao tim cô lại đau thế này? Đau đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cô không hiểu, tại sao khi con người trưởng thành, lại có nhiều phiền não như vậy.

Cô không hiểu, tại sao mẹ Dư không thích mình, chẳng qua cô chỉ không cẩn thận mà thích con trai của bà mà thôi.

Cô rất ngoan, rất nghe lời mẹ Dư mà.

Không biết đã chạy bao lâu, chạy đến mức cả người mềm nhũn, cô mới đau khổ ôm cột điện bên đường, muốn òa lên khóc thật to, nhưng huhu... vì cột điện rất bẩn...

Cô hít mũi, hai mắt ngập nước ngơ ngác nhìn dòng xe qua lại như thoi trước mặt, nhìn nhà cao chọc trời tầng tầng lớp lớp, đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn.

Trái tim đang lơ lửng ở đâu đó, kẹt cứng, không tìm thấy.

Điều duy nhất cô có thể làm, là cắn răng, hít một hơi, không cho nước mắt rơi.

Cứ thế Thường Tiếu đứng ngay trên phố xá đông đúc náo nhiệt, thở hổn hển, mãi đến khi hơi thở về nhịp bình thường rồi mới nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, thấy khúc cua liền rẽ qua, thấy làn đi bộ liền băng qua đường... Bỗng nhiên phát hiện thành phố cô đã ở suốt hai mươi năm qua, thì ra lại lớn đến thế, so ra, cô nhỏ bé vậy đấy.

Nghĩ tới thì mũi lại cay cay. Trên người chẳng mang gì theo trừ di động, cô ngẩng đầu lên, nhìn bảng hiệu như đang châm biếm, 'Ngọt như mật', của quán nước nọ, nóng đầu, đi tới.

Là quán bán đồ giải khát. Bây giờ rõ ràng là cuối tháng mười, nhiều nơi đã vào thu, nhiệt độ giảm, thế mà thời tiết ở vùng duyên hải này lại cứ thất thường như vậy, lạnh được vài ngày thì lại nóng, như hôm nay, mặt trời rực rỡ trên cao, không biết sau đó có mưa không nữa, hay ông trời đang chế nhạo cô không phải nữ chính?

Thường Tiếu đi qua, vừa định vào thì không ngờ cái cửa tự động kia như bị kẹt ở đâu đó, không chịu nhúc nhích.

Khinh người à!

Cô kiên nhẫn đứng trước cửa chờ một chút, vẫn không phản ứng tẹo nào...

Rời đi, tiến gần, vẫn không ăn thua...

Vì thế cô hơi dùng sức tách cửa ra, vẫn vô tác dụng...

Thường Tiếu tủi thân đến mức suýt nữa rơi nước mắt, mn chứ, nữ giống nam thì không vào được hả! Cô tức nghẹn một bụng, đứng ngây trước cửa, tiến lùi đều không được.

Cuối cùng nhân viên cũng cảm nhận được oán khí mãnh liệt của Thường Tiếu, không đến gần hoàn toàn, còn cách hai ba bước thì cửa kính như có linh tính... mở!

Thế mà lại mở!

Nhà dột gặp mưa đêm, khinh người à! Thường Tiếu hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực hóp bụng ngẩng cao đầu bước qua người phục vụ. Coi như cô bị tủi thân, nhưng có tủi thân cũng phải thật oai! Mắt thấy người phục vụ kia đi tới đi lui trước cửa để kiểm tra, thế mà cái cửa kia chẳng bị kẹt lần nào...

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ