Phần IV - 4.1

3.2K 64 0
                                    

1. Không đột ngột đâu, Thường Tiếu. Mình đợi cậu lâu rồi.

Thường Tiếu xem phim kinh dị một mình, tắm rửa xong thì leo lên giường, trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ.

Đó là nụ hôn đầu tiên...

Không ngờ có thể tặng đi rồi...

...

Khỉ gió! Cô bị điên rồi.

Dung Lan và Thiến Thiến về rất trễ, có điều trễ ít hay nhiều thì cũng như nhau cả, dù sao cô cũng không ngủ được. Nhìn khuôn mặt cả hai đầy vẻ mệt mỏi, nghe đâu hình như sau khi tan cuộc lại đi thêm tăng hai. Thiến Thiến nhìn cô, bảo: "À này, Quý Hiểu Đồng không tới." Câu tiếp theo là hỏi: "Có phải Dư Phi cõng cậu đúng không?"

"Hả?" Cô giả ngốc.

Bây giờ cô rất mẫn cảm với hai chữ Dư Phi, môi là chỗ mẫn cảm nhất, cứ tê tê dại dại...

Ôi, cô đúng là đứa con gái kém hiểu biết về yêu đương...

Đêm nằm dài trên giường, ngẩng lên trần nhà, ngáp một cái, đột nhiên cô lại mở miệng hỏi: "Một người con trai, tại sao lại muốn hôn môi con gái?"

"Vì hắn ta đói." Dung Lan đặt xô nước nghe loảng xoảng, ló đầu ra thăm dò: "Tâm lý, sinh lý nữa. Sao, đang nghĩ về tiểu thuyết của cậu à?"

"À... ừ!" Cô ngẫm nghĩ, quyết định không phủ nhận.

Thiến Thiến chải răng xong, từ ban công trở vào, đột nhiên cười nói: "Tiếu Tiếu, hôm nay cậu mặc cái váy kia của mình, nhìn ở sau vừa cao vừa gầy, thích lắm ý."

"Thế à, thật không?"

"Có điều đằng trước vẫn giống sân bay như cũ."

"Hể, thật à?" Cô vẫn có chút không yên, 囧囧 nghĩ, Dư Phi hôn mình, vì anh đói...

Thế rốt cuộc đã đói bao lâu, mới có thể đói bụng ăn quàng như vậy...

Chẳng trách sao người ta hay nói, càng lớn thì con người càng có nhiều phiền não, người mất ngủ cũng ngày càng nhiều. Sinh nhật của cô chưa tới, vậy mà, vừa sau khai giảng đã già thêm một tuổi, đêm nay là đêm thứ mấy không ngủ được rồi?

Thật bi kịch...

Cô nằm trên giường nghĩ tới rất nhiều chuyện, từng chuyện từng chuyện đều về Dư Phi. Cô nhớ mình và anh cùng trưởng thành, từ lần đầu gặp nhau đến lúc ngẩn mặt ngơ ngác. Mỗi khi cô không thể hiểu cách làm của Dư phi, anh liền giải thích ý tưởng mình, sau đó cô mới lần lần hiểu được cách nghĩ ấy.

Cô nhớ Thường Hoan từng nói, miễn là đừng để bị Dư Phi ăn sạch. Nhưng cô thấy nào phải, trả lời rằng, em được cho ăn thì thấy rất vui ấy chứ?

Có điều, câu nói của anh đúng là rất có hiệu quả, sau khi nói 'Phải nghĩ về mình', bây giờ trong đầu cô đều là những suy nghĩ không dứt về anh, cuối cùng chỉ toàn mỗi anh mà thôi...

Đồ nham hiểm, nói câu kia ra đúng là có âm mưu.

Mãi đến gần sáng cô mới hơi buồn ngủ, mơ màng chợp mắt. Trong giấc mơ nhìn thấy một cậu bé áo xanh, vẫn đôi lông mày tỏ rất nhàn nhã, đằng sau lưng cô, nhàn nhạt gọi: "Thường Tiếu..."

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ