8.4

2.8K 44 8
                                    

4. Sau này, hôn hay gì đó, anh không hỏi em đâu, đồ ngốc.

Thật ra vì mọi người đã bắt đầu ăn tối rồi nên mặt bàn hơi bừa bãi, mặt ai cũng tỏ ra lúng túng.

Quý Hiểu Đồng lén trừng mắt nhìn Thường Tiếu, trách cô để lỡ mất thời gian quý báu, người bên cạnh tỏ ra chột dạ.

Một bữa cơm, vừa bắt đầu mà đã hơi trầm lắng, Tiên cô giả vờ không để ý bỗng hỏi: "Thế hai đứa hẹn hò với nhau từ lúc nào?"

Quý Hiểu Đồng lập tức bỏ đũa xuống, nghiêm túc đáp: "Dạ ba tháng."

Tiên cô cũng chẳng khách khí, lại hỏi: "Thế cháu thích Tiếu Tiếu nhà cô ở điểm nào?"

Nghe thế, thần kinh Thường Tiếu căng cứng, Quý Hiểu Đồng vẫn nghiêm túc đáp lại ánh mắt của Tiên cô: "Tất cả ạ."

Sau đó quang minh chính đại nắm tay Thường Tiếu.

Thật là kì lạ, đang mùa đông lạnh thế mà bỗng Thường Tiếu thấy nóng rực.

Đột nhiên chị dâu mỉm cười nghiêng người về phía Thường Tiếu, khẽ hỏi: "Cậu ấy đối xử rất tốt với em đúng không?"

Thường Tiếu gật đầu thật mạnh, nghĩ lại thì thấy không đúng, lại lắc đầu, sau đó gật lần nữa, cuối cùng thì vùi đầu lùa cơm. Lén đá Quý Hiểu Đồng một cái, sao anh lại nắm tay cô chặt thế, không rút ra được!

Quý Hiểu Đồng không đau không ngứa, chỉ là lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi, tiết lộ sự căng thẳng hiện tại.

Anh hai Thường Hoan là một người thẳng tính, bất ngờ hỏi thẳng: "Người nhà em không phản đối chứ?"

Quý Hiểu Đồng vội vàng gật đầu: "Dạ, là như vầy, nếu tiện, ba mẹ em muốn mời cả nhà ngày mai cùng ăn một bữa cơm."

Lời vừa nói ra đổi lấy một bàn ăn lặng như tờ.

"À..." Thường Nhạc không sợ chết mà tiếp chuyện: "Là 'một mình Thường Tiếu' hay là 'cả nhà'?"

"Cả nhà ạ."

"Nhanh vậy sao?" Vẻ mặt Tiên cô tỏ ra hơi hoang mang.

"Vâng..." Quý Hiểu Đồng cười xấu hổ: "Bọn họ, chỉ là... hơi nhiệt tình."

***

Lúc Thường Tiếu tiễn Quý Hiểu Đồng, dùng sức đánh anh một cái: "Người không biết chuyện còn tưởng chúng ta đang nói chuyện kết hôn đó biết không!"

Bất thình lình Quý Hiểu Đồng giữ tay cô lại, kéo về gần mình rồi vội vàng mổ nhẹ vào môi cô. Sau đó thở ra một hơi, đè gáy cô vào lồng ngực mình, nhẹ giọng nói: "Anh chỉ muốn để em biết rằng, anh rất nghiêm túc."

Thường Tiếu vui đến mức cảm thấy mắt mình ươn ướt, ngửi mùi hương vương trên áo khoác anh, đột nhiên tỏ ra giận dỗi nói: "Gì chứ? Thế anh nghĩ rằng em đang đùa giỡn à?"

Thế nên... Phụ huynh à, gặp thì gặp thôi chứ sao! Ôi, sao lại lạnh thế chứ...

Sau đó cô trừng mắt nhìn anh, quang minh chính đại nhào vào lồng ngực ấm kia, ừ, đến đây nào, để chị Tiếu đây được ôm một cái.

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ