7.4

2.3K 43 0
                                    

4. Hồi trước tớ cứ phân vân mãi không dám mặc, giờ thì mặc cúp B rồi! B đó!

Thường Tiếu cẩn thận suy xét những lời này từ đầu đến cuối, đột nhiên đầu óc rỗng tuếch, sau đó chết lặng cất di động vào túi, ném thêm hai trái nữa. Đứng ở vị trí gần giữa sân, dùng lực, ném quả bóng trong tay về phía rổ.

Sau khi vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trong không trung, quả bóng ổn định đến khó tin.

Vào!

Giữa tiếng nhồi bóng, tiếng di chuyển liên hồi thì bóng rơi xuống đất vang một tiếng 'bộp' khiến cho tất cả không hẹn mà cùng lặng thinh. Mấy cô bé đồng đội đều mấp máy môi, mấy giây sau, cùng òa ra ngưỡng mộ–

"Wow!"

Nhờ điều khiển lực và nhắm chuẩn lắm mới vào đó.

Thường Tiếu tỏ ra không thấy sự thán phục của cả đội, đột nhiên nhảy lên, cắt một đường bóng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, vung tay ném – Vào!

Lại vào! Vì thế cô bước lên trước, đoạt lấy quả bóng trong tay một cô bé đang ngẩn người, nhồi bóng chạy, động tác hai bước lên rổ.

Xong xuôi cô ôm bóng trong tay, nặng nề thở một hơi... Hà, không bị thụt nghề, không cần dạy kèm...

Có điều, hình như đây không phải điểm mấu chốt.

Thế thì cái nào mới đúng? Cô lại ngây người.

"Hay!" Bỗng nhiên Tiểu Tiền đứng bên cạnh vỗ tay, tỏ ra cực kì tự hào quay sang đám đàn em mà nói: "Không nói thì mấy đứa biết trước đây chị Thường Tiếu là nhân vật nào đâu. Ngày trước chị ấy là chủ lực của đội bóng, lại còn vào đội tuyển của trường đấy..."

Thường Tiếu khôi phục tinh thần, gãi gãi đầu, cô không phủ nhận là nghe nói vậy thì ít nhiều cũng khá vui, nhưng đến khi thấy có người xuất hiện ở góc tòa nhà, trống ngực đập dồn, cô hét lớn một tiếng: "Á!"

Thế nên cô làm trò trước mặt mọi người, dùng hết sức ném bóng về phía anh đang tới, ấp úng: "Ôi! Ai lại ném bóng không cẩn thận vậy chứ!!" Sau đó co chân đuổi theo bóng: "Chị đi nhặt bóng nhé!"

Trong tầm mắt long lanh hưng phấn của mọi người, cô co chân chạy về phía góc tòa nhà.

Nhưng sau đó...

Đúng là cô nhặt bóng, nhưng chân vẫn chạy, sẵn tiện nhắm về khúc ngoặc, kéo ai đấy chạy biến.

Tay trái Thường Tiếu ôm bóng, tay phải lôi Quý Hiểu Đồng chạy được chừng vài trăm mét rồi mới kéo anh về sau một cây đại thụ nọ, cay mày: "Cậu tới đây làm gì?"

Quý Hiểu Đồng hơi trầm mặc, nhún vai: "Không biết, cậu kéo tôi tới mà..."

Oái, đúng—

Cô 囧囧, hít một hơi thật sâu, hất hàm, chỉ vào anh: "Vậy cậu có biết tôi kéo cậu tới đây làm gì không?"

"Không biết"

Cô khinh bỉ: "Ngốc!"

Quý Hiểu Đồng im lặng không nói.

Thường Tiếu lại hừ một tiếng: "Cậu tùy tiện xuất hiện thế là sai rồi, bọn họ sẽ cho rằng tôi thông gian bán nước mất!"

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ