1. Thế nên... anh... lo nửa đêm cô sẽ bò lên giường anh?.
Xếp hành lý, quét dọn vệ sinh, đi vòng vòng để quen thuộc với xung quanh, ăn cơm, sau đó về tắm rửa, cuối cùng là ngủ.
Hôm sau, Thường Tiếu lên tinh thần, cùng Quý Hiểu Đồng đến công ty trình diện.
Sau đó cô nhanh chóng nhận ra, rõ ràng Trần Thần không gọi cô tới để chơi. Một chồng tài liệu lớn được đưa tới trước mặt cô, Thường Tiếu phân loại báo cáo phân tích thị trường của năm năm trước, sau đó sắp xếp, photo.
Cô không ngờ là chẳng hề có thời gian để thích ứng mà đã phải vào thẳng chiến trường, trong lòng hơi không nắm chắc, nhưng Trần Thần đã bận việc khác, để cô tự phát huy. Được tín nhiệm thế này khiến cô cảm thấy 'Nhất thời hùng tâm tráng chí', thế là nhiệt huyết dâng trào bắt tay vào việc.
Cũng may cô không ngốc, lại thêm các anh chị đồng nghiệp rất nhiệt tình, vui vẻ trả lời mọi câu hỏi của cô, tất cả đều tiến triển rất suôn sẻ.
Rảnh rỗi thì đi tới ngó qua Quý Hiểu Đồng, phát hiện thấy sức chiến đấu của anh đã lên mức tối đa, trạng thái hoàn toàn tập trung, đang thảo luận gì đó với vài kỹ thuật viên về góc độ chuyên ngành. Bỗng Thường Tiếu cười cười, cảm thấy thế cũng không tồi.
Nhoáng cái đã hết buổi chiều, đến khi cô photo xong phần tài liệu cuối cùng để đóng thành tập thì cũng là bảy giờ tối.
Lúc này Quý Hiểu Đồng cùng hai nhân viên kĩ thuật khác mới ngẩng đầu lên, xoa xoa cổ, xoay ghế hướng về trước, thở dài nặng nề một hơi, đại khái là tạm ngưng công tác.
Không lâu sau thì Trần Thần bước ra từ văn phòng, rủ mọi người còn lại cùng đi ăn cơm. Thường Tiếu thu dọn đồ đạc rồi đi chung với mọi người, no đủ rồi thì về nhà trọ cùng Quý Hiểu Đồng.
Mệt mỏi cả một ngày, đương nhiên Thường Tiếu định đi tắm một cái, mà Quý Hiểu Đồng cũng tính thế, vậy là hai người ôm đồ sạch, đờ đẫn đụng nhau giữa phòng khách.
Đây chính là điểm bất tiện của phòng trọ này, toilet dùng chung.
Đột nhiên Quý Hiểu Đồng thấy hơi xấu hổ, nhét nhét quần lót vào trong đống quần áo...
Thường Tiếu thấy anh như vậy, cũng không tùy tiện, ôm đồ ngang ngực, nhún vai: "Vậy cậu tắm trước hay tôi trước đây?"
Quý Hiểu Đồng trừng mắt nhìn cô: "Ưu tiên nữ."
Đột nhiên Thường Tiếu phì cười: "Thừa nhận lúc mới quen tôi mắt bị mù rồi nhé." Sau đó tự vỗ ngực, "Giới tính nữ, hàng thật giá thật."
Lần đầu tiên Quý Hiểu Đồng không tranh cãi với Thường Tiếu, trừng mắt nhìn cô một cái rồi bỏ vào phòng mình.
"Chờ đã." Đột nhiên Thường Tiếu lại gọi.
"Gì đây?" Đánh chết thì Quý Hiểu Đồng cũng không thừa nhận rằng anh rất ngượng cái cảnh sống chung thế này, giọng điệu hơi nóng nảy.
"Cậu đợi cửa đừng đóng, tôi tắm xong thì mượn máy tính cậu chơi nhé."
Quý Hiểu Đồng hơi trầm mặc, trừ nụ cười giả dối mê hoặc chúng sinh, vốn định vào phòng riêng không đá động gì tới nhau nữa. Thế nhưng vừa đến trước cửa thì như sực nhớ ra điều gì, xoay người, hắng giọng một cái, nhướng lông mày, bày ra vẻ kiêu ngạo nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cô, anh nói: "Dù sao thì, tôi nói rõ trước, tôi không có suy nghĩ gì khác cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du đồng nở hoa
Romance《DU ĐỒNG NỞ HOA》 [Đồng Hoa Đóa Đóa Khai] -Tên cũ: Cái Gì Gọi Là X- Tác giả: Trùng Tiểu Biến Tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài của Thường Tiếu lừa, cảm thấy bề ngoài của cô giống con trai, thế thì hẳn là càng nam tính. Mặc dù lúc dậy thì, sau khi có n...