2. Luôn có một người, mãi chờ ở nơi cô không ngờ tới.
Thường Tiếu đi cùng Dư Phi rất xa rất lâu, mãi đến khi anh vỗ nhẹ lên vai cô, để cô về thay quần áo.
Cô đứng ngây tại chỗ, nhìn anh lên taxi, sau đó đoạn tuyệt quay bước.
Cứng ngắc quay về.
Về lại ký túc xá, Thiến Thiến và Dung Lan cứ hỏi om xòm loạn cả lên, cô cũng không trả lời, xoa mũi, phát hiện có dấu hiệu bị cảm, vội vàng chạy đi tắm rửa thay quần áo.
Mãi đến khi Thiến Thiến hỏi: "Thế Quý Hiểu Đồng đâu?" Cô mới như sực tỉnh từ trong mộng.
Nguy rồi!!!
Chân mang ủng vàng, vội vã chạy tới quán café ban nãy cùng ngồi với Quý Hiểu Đồng. Dù là thế, từ lúc cô rời đi thì đã là hai ba tiếng đồng hồ rồi.
Lúc rời đi, rõ ràng anh cũng bị ướt mưa, nghĩ đến đó, cô cảm thấy da đầu tê dại, cực kì lo lắng. Xong rồi, xong rồi, với tính cách của Quý Hiểu Đồng, nếu chờ cô ở đó thật... chẳng phải nhất định sẽ ăn sống nuốt tươi cô hay sao?
Không biết vì sao, về Quý Hiểu Đồng, cô rất nắm chắc, biết rằng anh nhất định sẽ chờ mình ở đó.
Nhưng đến khi cô chạy vào quán café kia, nhìn xung quanh ngang dọc, chẳng thấy bóng hình thân quen ấy đâu nữa.
Cũng không biết tại sao bỗng có cảm giác lo lắng và mất mát ập tới.. Vị café ở đầu lưỡi ban nãy đột nhiên đắng ngắt.
Nhưng, rõ ràng chuyện này cô không thể trách anh.
Hình như cô bị anh chiều hư mất rồi, cứ cảm thấy anh sẽ chờ mình ở đây. Nghĩ lại thì thấy mọi chuyện thật kì lạ, lúc mới quen rõ ràng cả hai đối đầu rất gay gắt cơ mà.
Quả không tìm được người, nhưng không biết sao Thường Tiếu vẫn chẳng muốn rời đi, cứ mù quáng tiếp tục đi loanh quanh trong quán, hi vọng sẽ nhìn thấy anh... ở một góc nào đó. Bây giờ 'Anh', chẳng hay tự lúc nào, được thay thế bằng ba chữ... Quý Hiểu Đồng.
Cô tức tối oán trách tính nhẫn nại của anh, mãi đến khi xác định đã tìm kiếm hết từng góc ngách trong quán café rồi mới ôm tâm trạng phức tạp từ từ bước ra ngoài.
Trước tiên... gọi điện thoại cho anh đã. Lúc nghĩ tới chuyện này, trong lòng Thường Tiếu bỗng thấy chột dạ, thế nhưng vừa đẩy cửa ra, bất ngờ nhìn thấy một người đang ngồi chồm hổm bên cửa kính, hai tay ôm đầu gối.
Cô nhìn kĩ một chút nữa để xác nhận, hả... đúng là Quý Hiểu Đồng.
Vừa rồi vì vội quá, cô không phát hiện...
Thường Tiếu thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm thấy cực kì xúc động, lặng lẽ tới cạnh anh. Mái tóc vốn ướt nhẹp nay đã được gió thổi khô.
Cô cảm thấy rất xót xa, sau đó là cảm động, đong đầy cuồn cuộn trong lòng, phai nhạt tất cả sự thương cảm Dư Phi mang lại ban nãy.
Bình bịch, bình bịch.
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ.
Hình như Quý Hiểu Đồng đang nghĩ gì đó, buông thõng đầu, bộ dạng đáng thương như muốn xin người nhận nuôi, hoàn toàn không để ý ánh mắt kì dị của bao người qua đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du đồng nở hoa
Romance《DU ĐỒNG NỞ HOA》 [Đồng Hoa Đóa Đóa Khai] -Tên cũ: Cái Gì Gọi Là X- Tác giả: Trùng Tiểu Biến Tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài của Thường Tiếu lừa, cảm thấy bề ngoài của cô giống con trai, thế thì hẳn là càng nam tính. Mặc dù lúc dậy thì, sau khi có n...