3.5

2.8K 61 0
                                    

5. Anh đang đùa cô... Không, đây là trêu đùa! Là phi lễ!

Đương nhiên là không!

Thường Tiếu đưa tay che miệng theo phản xạ, nhưng thì ra đã đoán sai hành động của anh, anh chỉ ghé vào tai phải cô...

Có thể nghe thấy điệu cười rất rõ, lại còn giọng nói mang ý dụ dỗ ma mị, anh thủ thỉ: "Mình muốn hôn cậu."

Không cho!

"Được không?"

Không được!

"Một chút thôi mà."

Nửa chút cũng không!

Thái độ của anh cũng chẳng hề gượng ép, khóe môi nhếch lên như cười như không, cảm thấy nóng bừng, cộng thêm hơi thở của anh mà tai phải ngứa ngáy khó chịu, cô rụt vai run rẩy, vội vàng dịch sang một bên ghế.

Thấy khuôn mặt anh tiến gần, cô nhắm chặt mắt, đang còn cân nhắc có anh dũng hy sinh quách hay chăng thì nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ, lúc mở mắt ra thì anh đã lùi lại.

Anh lại cúi đầu, cẩn thận lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương cho cô, hỏi lại lần nữa: "Có đau hay không?"

"..." Dịch về chỗ cũ.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ôi, nếu ngẫm lại với lòng, sao lại cảm thấy một cảm giác... mất mát mơ hồ?

Thêm vào đó là cảm giác nóng rực ở hai bên má, lại cơn đau râm ran từ miệng vết thương đã qua sát trùng, tất cả đều khiến cô cảm thấy kích thích, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Hơi nóng.

Cô hé miệng muốn nói, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh. Hít một hơi thật sâu như muốn đè chặt tình cảm đang dâng trào từ đáy lòng. Anh lại lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt, khóe miệng vẫn vương nụ cười.

Bỗng cô nhận ra một điều...

Anh đang đùa cô... Không, đây là trêu đùa! Là phi lễ!

Tự dưng lại cảm thấy hờn giận, hung hăng trừng mắt với anh một cái, rút chân về.

Anh thấy miệng vết thương đã được xử lý tốt, phủi quần đứng dậy, thong thả ngồi xuống cạnh cô.

Cô giả vờ không đếm xỉa tới, dịch sang bên cạnh ba phân.

Anh cũng sáp tới ba phân, không nao núng.

Đến khi ghế hết chỗ, cô mới nghẹn giọng gọi: "Dư Phi!"

Thế nên anh ngừng lại, vẫn duy trì tư thế thân mật như cũ, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trăng.

Ve mùa hạ đã dứt, chim nhạn thu lại về.

Đột nhiên anh khe khẽ nói, "Sắp vào thu rồi."

Cô cũng ngẩng đầu lên, tuy không thấy được lí do, nhưng vẫn gật đầu, hưởng thụ sự yên tĩnh của riêng hai người.

"Muốn cùng nhau bỏ trốn không?" Anh vẫn không nhìn cô, vẫn nụ cười nhàn nhạt.

"Không muốn." Cô từ chối quả quyết, nhưng trái tim vẫn vì câu nói nửa thật nửa giả của anh mà gợn sóng. Sau đó như nhớ ra gì, lúng túng nói: "Mà cậu đừng có nhắc về Tiểu Mỹ với Anh Tuấn nữa."

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ