5.2

2.2K 48 2
                                    

2. Dù sao thì... mấy chuyện báo thù gì đó, ra tay được thì phải làm ngay!.

Bóng hình tuấn tú, khuôn mặt trầm ổn, lại có một vẻ 'Gió thổi sông Dịch sao lạnh ghê' (*) rất bi tráng.

(*) Câu Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Doanh Chính; Gồm hai câu: 'Gió thổi sông Dịch sao lạnh ghê, Người ấy một đi không trở về.'

Thường Tiếu mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng không đúng chỗ nào... thì không nghĩ ra.

Cũng lười nghĩ nhiều, thắt dây an toàn cẩn thận, nhìn qua Quý Hiểu Đồng rồi lại thu tầm mắt về.

A, tàu lượn siêu tốc, chị tới đây!

Không lâu sau, con tàu từ từ rời khỏi trạm, bắt đầu đi lên dốc. Cô cực kì thích cảm giác này, nó như một sự mong chờ được lao xuống, cả người rất phấn khích.

Còn về Quý Hiểu Đồng, từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói tiếng nào, Thường Tiếu lại lén nhìn sang, chậc, nhìn đường nét sườn mặt kia,... Tội nghiệt quá đi thôi...

Sau đó là thầm tụng trong bụng: Cậu ta bạc mệnh lắm, không sống lâu đâu, không sống lâu đâu...

Thấy cuối cùng con tàu cũng lên tới đỉnh, Thường Tiếu cực kì mong đợi, nó hơi khựng lại rồi lao thẳng xuống dưới—

"A aaaaa"

"Á ááááá!!"

Câu trước vì người chơi ở sau kích động mà hét lên, còn câu sau vì đùi Thường Tiếu tự dưng... đau quá!

"A—" Đến góc ngoặt, Thường Tiếu lại hét lên thảm thiết.

Trong lúc bất ngờ lao xuống đó, tên khốn họ Quý ngồi bên đưa tay bấu vào quần jeans của cô, lại còn dùng sức nhéo cô một cái.

"A a a a—"

"A!! A!!"

Xe đang chạy ở tốc độ cao, nhanh chóng tới vòng xoay 360o đầu tiên.

"A a a a—" Người chơi ở sau vẫn phối hợp như trước.

"Á á á á—" Thường Tiếu chỉ cảm thấy đùi mình cũng bị nhéo 360o, không hưng phấn gì nữa, trong lúc đang chuyển động ở tốc độ cao, nhéo vào tay Quý Hiểu Đồng. Rõ ràng từ làn da dưới cánh tay, có thể nhận thấy Quý Hiểu Đồng hiện cũng đang rất căng thẳng, ai mà ngờ đây là đồ nhát gan vậy chứ. Thảo nào cô cứ cảm thấy là lạ... Buông tay ra! Buông tay!

Thân tàu lại quay về với đường ray nhấp nhô: "A a a a—" Hành khách ở sau càng hét lên hưng phấn.

"Á á!!" Đùi cô!

Quý Hiểu Đồng dã man! Đồ Đại tỏi dã man!

Đáng ghét quá, cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà từ đầu đến cuối anh vẫn cắn chặt răng, không la hét câu nào.

Cũng may toàn bộ đường ray không quá dài, lúc kết thúc, Thường Tiếu nặng nề thở ra một hơi... Xong, xong rồi hả?

Douma! Thấy đồ chết tiệt kia làm ra vẻ không có gì xảy ra, buông tay, bình tĩnh thở nhè nhẹ, như thể nói rằng anh vừa được giải thoát.

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ