Phần VI - 6.1

2.4K 40 4
                                    

1. Cả thế giới này có thể không tin cô, nhưng chỉ có anh là không được.

Đột nhiên Thường Tiếu không muốn nghe giọng nói của Dư Phi, hô hấp nặng nề, nhìn di động mà ngơ ngác đến ngẩn người.

Bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến mức... cô gần như... tuyệt vọng.

Quý Hiểu Đồng cũng nhận ra sự thay đổi tâm trạng của cô, ngừng lại nhìn cô, bình tĩnh nhắc nhở: "Điện thoại."

Ánh mắt Thường Tiếu như muốn van nài giúp đỡ nhìn anh, vành mắt ươn ướt, cô sợ... sợ rằng khi mình bắt điện thoại sẽ không nhịn được mà òa khóc... Vì sao yêu thương không thể là một việc đơn giản của chỉ riêng hai người?

Vì sao cô đi về phía anh, còn phải vượt mọi chông gai, trèo núi tuyết, diệt rồng dữ?

Vì quá lâu không bắt nên điện thoại lại ngưng, chốc sau, tiếng chuông dai dẳng lại tiếp tục vang lên.

Nghĩ đến ngày hôm nay, vì tình yêu mà cô lại giãy dụa vô nghĩa thế này, cười cay đắng, thế nhưng vẫn ấn nút nghe.

"Hiện em đang ở đâu?"

Quả nhiên... bây giờ nghe giọng nói của anh là mũi cô cay cay, trực giác muốn trốn tránh. Thường Tiếu trầm mặc một hồi, nhưng lại không biết nói gì.

"Hôm nay em đến nhà anh, đúng không?" Dư Phi không cố ý hỏi tới cùng, nhưng cũng theo đó mà đổi đề tài.

Tim Thường Tiếu đập dồn, hơi chần chừ: "...Vâng." Vì sao... anh không hỏi mấy ngày qua cô có ổn không...

"Mẹ anh đã nói gì?"

"... Không nói gì cả."

"Ừ." Giọng nói của Dư Phi có vẻ rất bình tĩnh. "Vậy em đã nói gì?"

Đối mặt với sự bình tĩnh của anh, đột nhiên Thường Tiếu cảm thấy sợ hãi. Anh chẳng bao giờ nổi giận, lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ điềm tĩnh, thế nên trong thế giới của hai người, cô luôn là người mất lí trí trước...

Sự chênh lệch trong cách kiểm soát cảm xúc này, khi nghĩ lại, cứ cảm thấy... hơi sợ...

"Em nói, em nói..." Thường Tiếu cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu óc lộn xộn, mãi vẫn không thể chắp vá thành một câu hoàn chỉnh. Cô hoàn toàn không biết làm sao để nói lại chuyện này cho anh, cũng không biết phải giải thích tâm trạng của cô lúc đó thế nào. Trầm mặc hồi lâu, biết rõ anh vẫn đang đợi câu trả lời của mình, cuối cùng nuốt toàn bộ chua xót xuống, bảo: "Em... không muốn nhắc lại."

Câu trả lời này nằm trong dự liệu của anh, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước, nói một câu như thể đã chuẩn bị từ lâu: "Em không thể luôn trốn tránh."

Giọng nói ấy rất nhẹ, nhưng như từng quyền từng quyền đánh vào lòng cô, chẳng nói nên lời, anh lại tiếp: "Chúng ta nên nói chuyện một chút."

Nói chuyện một chút? Thường Tiếu đờ đẫn nghe anh nói: "Nói chuyện gì?"

"Ba anh bảo, em dùng từ hơi quá đáng." Giọng nói của Dư Phi đột nhiên có chút mỏi mệt, cũng không vòng vo: "Khoảng thời gian này mẹ anh hơi nóng tính, em đi tìm bà, chắc chắn là như đổ dầu vào lửa..."

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ