2.3

4.1K 82 0
                                    

3. Phân khỉ gặp phân tinh tinh thành phân vượn?

Thật ra khuôn viên của đại học C rất rộng, vô số các cửa hàng, từ hàng nước đến quán ăn, những nhu yếu phẩm như báo hay tạp chí, hễ cần, hỏi tới thì đều có cả. Nhưng có một điều Thường Tiếu không hề ngờ tới, trường lớn như vậy, nhiều tiệm như thế, ấy mà ở hiệu thuốc, cô vô tình gặp lại... Quý Hiểu Đồng.

Ông trời cứ hay thế, có một người, trước đây không quen, bạn và người đó lướt vai nhau mà đi, sau khi biết nhau rồi thì hầu như chỗ nào cũng thấy mặt.

Chẳng lẽ đây là phân khỉ gặp phân tinh tinh thành phân vượn chăng?

Thường Tiếu dõi theo, nhìn anh thong thả bước vào hiệu thuốc, chờ anh phát hiện ra mình.

Cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, cô tỏ vẻ thân mật nhướng mày lên, không ngờ anh lại trầm mặt xuống, không chào hỏi gì cả, lướt qua cô, đến bên quầy, giọng khàn khàn nói với chủ tiệm thuốc: "Cao sơn trà."

Khàn giọng... cô nhận thấy trọng điểm rồi.

Thường Tiếu không khỏi vui vẻ, nghĩ tới chai cao sơn trà chủ tiệm vừa đưa, nhượng cho anh rồi nói: "Cho cậu." Sau đó cười cười, chủ động mở lời, giọng như vịt đực: "Cậu cũng bị khan giọng hả, khéo ghê."

Anh không khỏi giật mình, vẻ mặt khá là 囧.

Lúc chủ tiệm đưa ra bình cao sơn trà thứ hai, cô nhận lấy, tự dưng cảm thấy gặp nhau là có duyên, tủm tỉm cười hỏi: "Muốn đi ăn cháo chung không? Tôi mời."

Một câu 'Tôi mời' của Thường Tiếu nhiệt tình là thế, nhưng Quý Hiểu Đồng chỉ liếc mắt nhìn cô, có vẻ tâm trạng đang không vui, không thèm để ý tới cô nữa. Sau đó nhân lúc người ta không đề phòng, giật lấy bình cao sơn trà trong tay cô, vốn không định nhận chai cô ban nãy, rút ví ra, chuẩn bị trả tiền.

Cô nhìn cái bóp kia tự dưng rất vui, vội vàng moi cái của mình ra, so hai cái bóp với nhau, giống y như đúc. Vì thế cảm thấy nên biểu đạt sự hưng phấn của mình một chút, giọng khàn khàn, vui vẻ nói: "Thật là khéo mà."

Từ đầu đến cuối anh vẫn sa sầm, như thể thà chết chứ quyết không thèm để ý tới, mặc kệ cô rồi hỏi chủ quán: "Bao tiền vậy?"

Cô nhanh nhảu: "Mười chín đồng tám."

"Cậu câm đi." Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô, giọng khàn kinh khủng, nhưng lại như không hẹn mà gặp, đồng tông với cô.

Cô cũng không để ý tới giọng điệu của anh, ngược lại cảm thấy trùng hợp liên tục như thế thật là vui.

Quý Hiểu Đồng liếc cô một cái, lấy tờ hai mươi đồng ra, khàn giọng: "Khỏi thối."

Thường Tiếu cũng vội vàng lấy tờ hai mươi đồng đưa cho chủ tiệm, đập lên tủ kiếng, hào hùng rống to: "Cháu cũng khỏi thối!" Sau đó không đếm xỉa tới vẻ mặt 囧囧 của chủ tiệm, quay đầu sang nói với anh: "Đi nào, mời cậu ăn sáng, tôi nói thật mà."

Quý Hiểu Đồng: "..."

"Đi nào!"

"Không cần, cám ơn!" Anh cười giả lả, xoay người bỏ đi.

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ