6.5

2.3K 42 11
                                    

5. Cứ vậy đi, ở chung vui vẻ.

Đúng là Dư Phi.

Trong nháy mắt, tất cả dây thần kinh của Thường Tiếu căng cứng.

Chữ viết trong sách bỗng biến thành đàn kiến, bò tới lui, gặm nhắm lòng cô.

Mỗi khi gặp anh, cô vẫn cứ hồi hộp căng thẳng vậy đấy.

Sao lại không căng thẳng chứ?

Chàng trai mà cô đã từng quen thuộc đến từng cử chỉ, chàng trai đã chia tay cô, nay đột nhiên đứng đối diện, dùng một vẻ lạnh nhạt hờ hững mà đứng đối diện...

Trên mặt anh, không còn chút thân mật ngày trước.

Thường Tiếu hít một hơi thật sâu... Thì ra đến tận bây giờ, vẫn đau.

Cô yên lặng ngồi ở chỗ mình, không tránh tầm mắt của Dư Phi.

Đầu óc nóng lên, thần kinh co giật, cô vỗ vào ghế trống bên cạnh, vẫy tay với Dư Phi, nói: "Bên này..."

Sau khi nói xong, đột nhiên dưới bàn, Quý Hiểu Đồng hung dữ đạp cô một cú đau điếng. Nhưng bây giờ cô không còn lòng dạ nào mà trả đũa, chỉ trơ mắt nhìn Dư Phi, lại nhấn mạnh lần nữa: "Bên này này."

Đấy là người cô thân thuộc đến từng câu nói nụ cười, là người cô bắt đầu quen biết từ thuở cấp hai, là người đột nhiên nổi điên muốn nói chuyện yêu đương với cô, là người cô nghĩ tới là sẽ thấy đau lòng. Cô không muốn trở thành người xa lạ với anh, từ bạn thân lại trở thành người dưng...

Cô không muốn.

Dư Phi nhìn cô rồi quay sang Quý Hiểu Đồng bên cạnh, đáy mắt thoáng tia quái dị, khóe miệng khẽ nhếch, như trào phúng, như tự giễu. Anh ôm sách trong tay, coi như không thấy chỗ ngồi được dành sẵn cho mình, chọn cách lướt qua người cô.

Thư viện lớn như vậy, tiếng lật sách soàn soạt, thi thoảng xen lẫn tiếng nói chuyện thì thầm... Những âm thanh đó dần phai nhạt, nhạt đến mức trong thế giới của Thường Tiếu, lặng ngắt như tờ...

"Dư Phi." Cô lặng lẽ đứng dậy, nhìn anh dịu dàng, chẳng biết cần đến một loại dũng khí thế nào cô mới có thể tìm được giọng nói của mình: "Không thể là bạn được sao?"

Cuối cùng Dư Phi cũng dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu, mỗi câu mỗi chữ của anh đều lạnh như băng: "Không thành người yêu, cũng không còn là bạn."

Sao em có thể sánh vai với một kẻ khác như thể không có việc gì? Phải thế nào mới chịu đựng khi nhìn em và kẻ khác anh anh em em đây?

Mọi ngóc ngách của thư viện đầy người, mấy lần Thường Tiếu bị lộ mặt, đám lắm chuyện của đại học C biết tiếng, và cũng như trước, nay bọn người trong mọi xó xỉnh bắt đầu thì thầm trao đổi rỉ rả cho nhau.

Nhưng lần này Thường Tiếu không hơi đâu mà nghe nội dung thảo luận. Đau xót, nhất thời không tìm ra được lời nào. Cô gắng hít một hơi thật sâu, sợ không nhịn được lại gây ra chuyện kích động gì đó, vơ vội mớ sách vở trên bàn, xoay người bỏ chạy.

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ