6.2

2.2K 47 15
                                    

2. Bây giờ tôi sẽ đến bảo bọc người con gái ấy.

Dư Phi không nhìn cô, như thể cô là một người vô hình, vẫn tiếp tục duy trì nhịp bước của mình, một bước hai bước ba bước, chính thức lướt qua cô.

Cô không thể nhúc nhích, cứng đờ tại chỗ. Cứ như thể ban nãy, trước mặt anh, cô vừa diễn một vai diễn rất nực cười.

Cô không quay đầu, không dám quay đầu. Thế nhưng lại phảng phất nghe thấy tiếng bước chân anh tiến về phía cô gái kia rất rõ, nghe thấy tiếng cô ta vui vẻ đáp lại, thậm chí còn nghe thấy anh không hề từ chối, ngồi xuống rất gọn.

Đột nhiên cô cảm giác tất cả mọi người đang nhìn chòng chọc vào mình, tất cả ánh mắt nhìn cô xen lẫn đồng tình lẫn châm biếm.

Châm biếm cô không tự lượng sức, châm biếm cô... tự mình đa tình.

... Thường Tiếu, mình đã cao hơn cậu từ lâu.

... Thế nên, cậu có thể thử dựa vào mình.

... Thường Tiếu, chúng ta hôn nhé.

... Thường Tiếu, mình đã chờ cậu rất lâu.

... Nghĩ tới chuyện sẽ gả cho anh không?

...

... Anh chờ em.

Từng câu từng chữ anh nói đều chỉ như mới hôm qua. Từng cử chỉ từng hành động của anh nay rành rành trước mắt.

Mới vừa nãy, anh không nhìn cô, đi tới bên một người con gái khác.

... Không biết vì sao, cô rất muốn khóc, nhưng hốc mắt lại khô ran, một giọt nước mắt thôi cũng chẳng ứa ra được.

Cô vẫn đứng cứng ngắc tại chỗ. Cách đây không lâu, cô là một người rất tự tin, trời sập thì lấy làm mền, đi đến đâu cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng sải bước, hơn nữa còn thoải mái há miệng hít thở.

Thế nhưng anh, anh đột nhiên tỏ tình, tình cảm kích thích, trong nháy mắt lại vạch trần tất cả sự tự ti nơi cô.

Cô do dự, cô bất an, cô băn khoăn, cô sợ hãi, cô sóng vai đi bên anh, nhưng lại tránh né ánh mắt của kẻ khác... Có lẽ cô đã thầm tự thừa nhận những lời mẹ Dư nói, cô không xứng với anh.

Có chỗ nào xứng đâu chứ?

Cô rất cao, người lại phẳng lì, cũng quá khỏe mạnh, tính tình thô kệch.

Bọn họ đi bên nhau, nhìn thế nào cũng không giống một cặp tình nhân.

... Nhưng cô thích anh, thích vậy đấy, tại sao anh lại đẩy cô đối diện với tất cả áp lực kia một mình?

Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, cô cũng muốn anh sẽ che gió chắn mưa, cô phạm sai thì cũng muốn được làm nũng, cô cũng muốn được như Dung Lan, vô duyên vô cớ nổi cáu, nửa đêm gọi điện cho bạn trai chỉ vì muốn được ăn một chén chè đậu xanh.

Có lẽ anh thật sự thích cô. Thích... khuôn mặt? Chiều cao? Khả năng làm việc vặt? Hay tính tình thẳng thắn bộc trực? Nhưng dù sao thì cũng không phải thưởng thức 'tài năng' sáng tác như cưỡi gió lướt mây của cô rồi.

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ