8.2

2.6K 52 4
                                    

2. Để anh nắm một chút thì có quan hệ gì, người khác toàn vậy mà!

Thật ra ở đại học cũng hay có chuyện 囧 người 囧, chỉ là như thế này thì chưa gặp bao giờ. Áo choàng đỏ... bay phần phật dưới cơn gió.

Thường Tiếu còn chưa kịp nghĩ gì bất ngờ Thiến Thiến từ sau bịt mắt cô lại.

Vừa bị bịt mắt, toàn bộ sự tò mò của Thường Tiếu được khơi mào.

Sau đó nghe loáng thoáng tiếng gì đó, rồi lại yên lặng như tờ, tiếp đến là tiếng ca thán kinh ngạc, bàn bạc, xôn xao rất lớn cứ đợt này đến đợt khác, khiến Thường Tiếu không thể nhịn được, như bị trăm ngàn con kiến gặm cắn khắp người.

Cuối cùng không thể kiềm được, bất chấp tất cả, kéo tay Thiến Thiến xuống. Chớp mắt, cô cảm thấy quai hàm của mình như đã rớt xuống đất..

Chỉ thấy mười người kia, giơ hai tay lên, vén áo choàng lên cao, mà dưới cái áo choàng kia lại là... váy áo đủ kiểu đủ màu, và... lông chân.

Mười tên con trai mặc váy đứng trước mặt là đủ khiến bạn chấn động lắm rồi, ghê gớm hơn cả lúc vừa phẫu thuật xong, định nghỉ dưỡng thì bác sĩ chạy tới bảo để quên cái kìm giải phẫu trong bụng nữa kìa.

Thường Tiếu kinh ngạc đến không phản ứng được gì, ngay sau đó, đội quân áo choàng đỏ bất ngờ tách ra, một chiếc xe đạp nửa mới nửa cũ từ từ chạy tới sau bức tường đỏ kia, dần xuất hiện trong tầm mắt.

Quý Hiểu Đồng đang đạp xe, mặc chiếc áo sơ mi caro cùng màu với cô, quần jeans đen, vẫn một vẻ thờ ơ, một chân chống đất, sau đó hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu trà sâu hun hút dưới ánh dương càng thêm sáng rỡ, mái tóc ngắn bay bay, vẻ cuốn hút hấp dẫn khiến đám con gái của cả tòa ký túc xá thầm hít một hơi.

Nhưng, anh chỉ chăm chú nhìn về phía cô.

Trong nháy mắt Thường Tiếu cảm thấy hoảng loạn, dưới ánh mắt chăm chú kia, cuối cũng không kiềm được mà nín thở.

Ánh mặt trời sáng chói hủy hoại mọi giác quan.

Sau đó, đám con trai vượt qua mọi thế tục kia cuối cùng cũng bộc lộ bản tính, lần lượt nở ra nụ cười xảo trá, không thèm quan tâm chuyện mặt mũi mình đã bị ném tít Thái Bình Dương, bây giờ bày ra tư thế 'Xin mời' rất kì dị, hô lớn: "Thường cô nương lên kiệu!"

Lên kiệu gì? Không phải chỉ là một chiếc xe đạp quèn thôi sao?

Thấy ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng đưa tới trách móc, Thường Tiếu chỉ cảm thấy mọi người đang điên hết rồi, đầu óc ong ong.

Còn Quý Hiểu Đồng vẫn không nói tiếng nào, lẳng lặng đứng yên nơi ấy, nhưng trong mắt lại có biết bao căng thẳng, lẫn mong chờ.

Lúc vẫn còn chần chừ thì Dung Lan đã không chịu nổi mà đẩy cô một cái từ sau. Cô bị mất thăng bằng, bước hụt lên trước một bước, bây giờ, cô, cô... chạy thì còn kịp không?

Nhưng Quý Hiểu Đồng sẽ rất buồn... có lẽ sẽ bị người khác chế giễu cả đời mất. Cô nghĩ tới nghĩ lui, hít một hơi để đứng vững. Dù gì thì từ sau khi vào đại học C, cũng chẳng phải lần đầu bị mất mặt nữa, có gì mà sợ!

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ