3.2

3.1K 53 0
                                    

2. Cậu là bạn gái tớ, cô ta không phải.

Quý Hiểu Đồng cảm nhận được cảm giác nóng nóng nơi đầu mũi, vẫn chưa hồi phục tinh thần sau chuyện vừa rồi, không ngờ Thường Tiếu lại cứ thế mà chạy đi, làm một chuyện khó thể tưởng tượng như vậy.

Thấy cô ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay như súng liên thanh, nhắm vào mà bắn 'bằng bằng bằng' những người đang ngồi, sau đó thì tựa quả trứng, tiếp tục chu miệng 'chíu–' một cái, rồi bồi thêm 'beng'! Cuối cùng, trước ánh mắt sửng sốt của cả nam lẫn nữ già trẻ lớn bé... rất oai hùng chạy biến.

Vốn Quý Hiểu Đồng cực kì tức giận, nhưng nhìn đám con gái đang há hốc mồm bàn bên, ngạc nhiên trong vòng nửa giây, rồi bất thình lình phá ra cười ha hả.

Cô nàng này, cô nàng này... Khỉ thật, trong chớp mắt, bỗng dưng anh cảm thấy cô rất dễ thương.

Thường Tiếu chạy được một quãng thì tâm tình đã ở mức thấp nhất...

Hơn nữa... lại rất mất mặt.

Não cô bị nhồi cứt chó mất rồi!

Dư Phi không gọi điện thoại tới, cũng khắc sâu vào nhận thức cô một sự thật...

Quả thật, cô và Dư Phi không xứng đôi.

Nghe Dung Lan kể rằng cũng từng có một cậu bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ, cũng kéo tóc nghịch bùn với nhau. Nhưng thế giới quá lớn, khoảng cách quá gần, đột nhiên cả hai đều muốn được hít thở không khí bên ngoài, vậy nên càng lúc càng xa. Đến khi gặp lại, đã quá quen với sự xa cách, vậy là dễ dàng lướt qua nhau.

Bây giờ thứ cô đang giữ, nhiều nhất chỉ là một vị trí nho nhỏ cạnh anh mà thôi.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, lén chạy tới ký túc xá Dư Phi ôm cây đợi thỏ, đợi một hồi thì cười khổ một tiếng, chỗ này là nơi Tôn Điềm Điềm đã đứng đợi sáng nay đây mà...

Đi lang thang một hồi, cô mới rũ đầu về ký túc xá của mình, nhưng, đến khi thấy cảnh dưới lầu thì cực kì ngạc nhiên...

Dư Phi đang đút hai tay vào túi quần, đứng ở chỗ cũ, dáng điệu ung dung, không biết đã chờ bao lâu, nhưng chẳng hề có vẻ sốt ruột.

Anh đang đợi cô.

Chắc chắn là anh đang đợi cô...

Không vì lí do gì, cô cứ quả quyết như thế, tim đập dồn.

Nắm chặt mười ngón tay vào nhau, nắm đến phát đau mới kinh ngạc nhìn anh.

Giờ nghỉ trưa có được bao? Cô thầm nghĩ, mười phút? Hai mươi phút? Hay là ba mươi? Anh vẫn chờ cô mãi đó sao? Chờ từ lúc nào rồi? Từ lúc ăn cơm xong, hay chỉ vừa mới đến?

Cô muốn đi tới, nhưng vừa bước được một bước lại chần chừ, không muốn tiến về trước nữa.

Như thể cảm nhận được, anh đột nhiên quay đầu, cứ thế, anh và cô bốn mắt nhìn nhau—

Sau đó khẽ cười.

Cô đứng tại chỗ, cả người cứng ngắc, không thể cử động.

Du đồng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ