Một đêm đó Mạc Mạc nhốt mình trong phòng ngủ, cơ thể dựa vào trên cửa ngồi ngơ ngác một đêm tròn, còn Giản Chiến Nam Chiến Nam thì ngồi tựa lưng thất thần ở trên vách tường ngoài cánh cửa phòng ngủ. Chỉ cách Mạc Mạc một bức tường, nhưng lại như cách nhau vạn núi ngàn sông.Trời đã sáng, cuối cùng Mạc Mạc cũng mở cửa phòng ra, trên tay cô còn mang theo túi du lịch, cúi đầu thì nhìn thấy Giản Chiến Nam Chiến Nam tựa trên tường, mắt phượng nhắm lại, bờ môi bạc màu, sắc mặt cực kỳ tiều tụy, nhưng hắn đang ngủ. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn thì Mạc Mạc hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cất bước đi về phía trước.
Cửa mở rồi đóng lại.
Rốt cuộc không nhìn thấy nhau nữa, cuối cùng không còn cảm nhận được hơi thở của nhau nữa, Giản Chiến Nam Chiến Nam vẫn im lặng như đang ngủ, đưa một tay lên đặt trên mắt, tay kia thì nắm chặt rồi nện thật mạnh xuống đất.
Mạc Mạc vẫn đi rồi, đi tới thành phố kia, ở đó có một người đàn ông đang chờ cô, là bạn trai của cô, là chồng tương lai của cô.
Khi cô tràn đầy nhiệt tình với hắn thì hắn lại khóa cửa trái tim mình, khi hắn biết quý trọng biết ai là người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh mình thì Mạc Mạc đã khép chặt trái tim cô.
Yêu, có thể yêu lần nữa sao? Yêu, đã trải qua bao bể dâu, Mạc Mạc đã không còn dũng khí để yêu nữa. Giản Chiến Nam đau khổ nghĩ, rõ ràng hai người nên yêu nhau, nhưng kết quả vì sao lại tách ra như thế.
Chất lỏng nóng ấm chảy ra giữa khe hở ngón tay, không thể khống chế cơn đau đang bao phủ hắn....
**************
Công viên Gia Niên Hoa
Mạc Mạc cầm trong tay một cây kẹo bông rất lớn, cái miệng nhỏ nhắn đang ăn rồi lại đưa tay lên chùi. Tô Thiệu Cẩn nhịn không được rồi cười, lấy khăn tay lau giúp Mạc Mạc "Ăn giống thành mèo hoa nhỏ rồi."
"Vậy anh là mèo hoa lớn." Mạc Mạc thừa lúc Tô Thiệu Cẩn không chú ý đã trét kẹo bông lên trên miệng anh, cho nên Tô Thiệu Cẩn rất không may mắn đã bị dính kẹo.
Tô Thiệu Cẩn dùng khăn tay lau mặt, sau đó nghiêm túc cảnh cáo Mạc Mạc: "Mạc Tiêu Hữu, chú ý hình tượng, đùa giỡn anh cảnh sát trước mặt mọi người thì hậu quả rất nghiêm trọng đó."
"Hậu quả gì, hù dọa người." Mạc Mạc nhăn mặt với Tô Thiệu Cẩn, cười vui vẻ rồi quay người đi tới nơi khác. Tô Thiệu Cẩn lại ôm eo của Mạc Mạc đi tới nơi bán vé của trò chơi nguy hiểm "Phiền anh cho tôi 2 vé chơi tàu lượn."
"Này, anh chơi một mình đi, em không chơi với anh." Vẻ mặt của Mạc Mạc hơi sợ, cố sức đẩy tay Tô Thiệu Cẩn ra muốn thoát khỏi vòng ôm của anh nhưng làm sao Tô Thiệu Cẩn có thể buông tha cho Mạc Mạc được.
"Đi thôi, cam đoan rằng cả đời em cũng khó quên được."
Lấy vé xong anh túm Mạc Mạc đi lên tàu lượn.
"Bỏ em ra đi, em không muốn chơi..." Mạc Mạc hết sức lùi lại phía sau, nhưng Tô Thiệu Cẩn ỷ mạnh, nên bị anh túm đi vào trong, ngồi vào tàu lượn, khi nhân viên giúp họ chuẩn bị an toàn thì chân tay Mạc Mạc lo lắng đến lạnh ngắt "Tô Thiệu Cẩn, chúng ta đi xuống được không."