Chương 62

6K 70 2
                                    


Giản Chiến Nam muốn nhân cơ hội này để hưởng sự phục vụ của Mạc Mạc, có được cơ hội để được ở bên cạnh Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại tỏ ra rất vô tình khi gọi y tá tới, bảo phải dưỡng thương cho Giản Chiến Nam thật tốt, rồi nói lời tạm biệt rất thoải mái.

Ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt thoải mái lúc đầu của Mạc Mạc bỗng nhiêu xịu xuống như quả bóng bị xì hơi, lắc bờ vai, rồi ngồi xuống trên chiếc ghế cách đó không xa, vẻ mặt không được tốt lắm, như đã gặp phải chuyện gì, dáng vẻ như đã bị đả kích.

"Chịu đả kích gì rồi sao?"

Một giọng nói vang lên trên đầu Mạc Mạc cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cầm Tử, cả người mặc bộ đồ rộng thùng thình, đi giày đế bằng, dáng vẻ rất thoải mái, vẻ mặt Cầm Tử nhìn cô khá nghiêm trọng, Mạc Mạc nói: "Cầm Tử, sao cậu lại tới bệnh viên, Khâu Chí không giám sát cậu sao?"

"Đi chết đi, mình cũng không phải là phạm nhân, đi giám sát mình làm gì, mình đến để kiểm tra." Vẻ mặt của Cầm Tử rất hạnh phúc sờ sờ bụng của mình.

"Cục cưng thế nào?"

"Tất cả đều tốt, nhưng mà sắc mặt của cậu không tốt, đã bị đả kích gì hả?" Cầm Tử nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạc, hỏi rất thần bí: "Làm sao thế, có phải đau lòng không, sao thảm thế?"

"Mình mới không thèm đau lòng." Mạc Mạc hạ mí mắt, không dám nhìn thẳng vào con mắt tò mò của Cầm Tử, như bị đâm thẳng vào trong lòng, chuyển hướng đề tài "Sao cậu lại đi kiểm tra một mình thế?"

"Đâu có, hai người mà". Cầm Tử bĩu môi, dáng vẻ như hơi tức giận.

Mạc Mạc nhéo nhéo khuôn mặt của Cầm Tử: "Sao thế, sao lại mất hứng thú thế kia."

"Cậu nói đàn ông đều thích con trai đúng không?" Cầm Tử nhíu mày "Mình nói là con gái, anh ta đều nói là con trai, mình nói nếu là con gái thì sao, thì anh ta cứ khẳng định là con trai, nghĩ không thông mà, trong não toàn là thứ gì, nếu mình sinh con gái thì không phải anh ta sẽ bỏ mình chứ."

"Là vì cái này à?" Mạc Mạc há hốc mồm miệng, "Cậu cũng tức giận như trẻ con quá đi, vậy mặt khác, sao cậu lại không muốn có con trai thế, có nên tính cậu là trọng nữ khinh nam không?"

"Mạc Tiêu Hữu, cậu còn nói thay hắn." Đôi mắt Cầm Tử hung giữ liếc nhìn Mạc Mạc.

"Mình nói lý, được không." Mạc Mạc vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng cao lớn vội vã đi tới của Khâu Chí trên hành lang, vẻ mặt suốt ruột, đi tới bên người Cầm Tử rồi ôm lấy cô, sau đó hỏi Mạc Mạc "Anh Giản tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi."

"Chúng ta vào thăm anh Giản đi." Khâu Chí nâng Cầm Tử đứng dậy.

"Được, vậy tôi đi trước, by bye."

"Bye bye."

Mạc Mạc đi ra tới cửa bệnh viện, trong đầu là lời của Cầm Tử, cậu có đau lòng không, đau lòng rồi sao? Mạc Mạc hết sức lắc đầu bước đi càng nhanh hơn.

Nửa tháng sau.

Nửa tháng trôi qua, Mạc Mạc trở thành nhân vật nổi tiếng khắp công ty mà điều đó đều do Giản Chiến Nam ban tặng, Mạc Mạc nổi tiếng, không nói đến thân phận hiểm hách của Giản Chiến Nam, mà bức ảnh trên bài báo còn chụp trúng cảnh Mạc Mạc sống chết ôm lấy Giản Chiến Nam không cho hắn tiếp tục liều mạng nữa, cô đã được rất nhiều người biết tới.

YÊU LÀ PHẢI ĐIÊN CUỒNG CHIẾM ĐOẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ