Lúc Giản Chiến Nam tắt điện thoại trở lại phòng ngủ thì thấy Mạc Mạc vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, dường như đang ngủ say, nhưng khi hắn nằm bên cạnh và ôm cơ thể nhỏ bé của cô thì hắn biết Mạc Mạc đã tỉnh, người hơi cứng, hơn nữa người hơi lạnh, tay cô còn có mồ hôi, chứng tỏ cô đang lo lắng, lo lắng vì cuộc điện thoại vừa rồi. Hắn đưa mắt nhìn điện thoại phía bên kia giường, Mạc Mạc đã nhận điện thoại.
Giản Chiến Nam xoay cơ thể Mạc Mạc lại đối diện với hắn, Mạc Mạc chỉ có thể mông lung nhìn hắn trong bóng đêm, nhưng không nói chuyện, cô không biết phải mở miệng như thế nào, cũng không biết phải hỏi gì, cô không muốn như một người phụ nữ ghen tuông buộc chồng của mình phải khai báo gì hết.
Mạc Mạc nghe rõ rành mạch, giọng nói trong điện thoại là của Nhã Nhi, tuy Nhã Nhi chỉ đơn giản hỏi Giản Chiến Nam đã về nhà chưa, nhưng cô vẫn cho rằng Giản Chiến Nam và Nhã Nhi đã không có quan hệ gì với nhau nữa.
Cô không muốn để cho ông xã ghét mình, nếu hắn tự nguyện thì hắn sẽ nói, nếu không muốn thì cứ hỏi liệu điều nhận được có phải là sự thật không? Giờ đây tim của cô rất loạn, nếu là người phụ nữ khác gọi điện tới thì cô có thể vui đùa bảo Giản Chiến Nam thành thật khai báo, có phải ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt rồi không, nhưng đối tượng là Nhã Nhi, là một cô gái Giản Chiến Nam đã từng yêu, một cô gái từng để lại quá khứ đẹp, vì Nhã Nhi, thậm chí hắn còn có thể vứt bỏ cô, buông tha cô, thương tổn đến cô, có thể hay không.... có thể lại có một thảm kịch như thế hay không? Cho nên cô không muốn hỏi cũng không dám hỏi, vì cô không biết câu trả lời là gì.
"Mạc Mạc!" hắn nỉ non bên tai cô "Nếu muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng giấu trong lòng."
Bị đoán trúng tâm tư, Mạc Mạc rũ mí mắt, ngón tay xoắn lại một chỗ, nói ngập ngừng "Thực ra... em không hẹp hòi thế đâu, không có gì...... cần hỏi."
Giản Chiến Nam nhướng mày, tay xoa xoa lưng của cô "Nếu như thế, thì cái gì cũng đừng hỏi, ngủ đi."
"Ừm." Mạc Mạc trả lời, buông tay xoắn nhau ra, xoay người lại ngủ, rất nghe lời.
Giản Chiến Nam nghĩ Mạc Mạc sẽ ồn ảo như thường ngày với hắn, bắt hắn nói, khai báo, nhưng hắn lại không ngờ được Mạc Mạc chỉ trầm lặng như thế, một tiếng là xoay người đi ngủ. Sự trầm lặng này của Mạc Mạc hoàn toàn rất khác thường, đối với vấn đề của Nhã Nhi, Mạc Mạc quá nhạy cảm, bởi vì hắn đã vô tình làm cô bị tổn thương.
Hắn hôn bờ vai mượt mà của cô, đau lòng nói "Đồ ngốc, lại suy nghĩ lung tung rồi, anh và cô ấy ngẫu nhiên gặp nhau lúc đi công tác thôi, cô ấy gọi đến chỉ hỏi thăm rồi, bảo bối, đừng nghĩ nhiều mà không tốt."
Mạc Mạc từ từ xoay người, cánh tay ôm lấy bờ eo hắn một cách bất an, cô lại một lần nữa sa vào lưới tình của hắn, mà còn sâu hơn so với lúc trước, tình cảm mà cô dành cho hắn, không đơn giản là tình yêu, còn có tình thân, cùng với sự hết lòng của vợ chồng, cô yêu chồng của cô, yêu ngôi nhà này, yêu tất cả mọi thứ, nếu lại lần nữa bị thương tổn bởi người đàn ông mình yêu vứt bỏ thì cô không biết bản thân có chấp nhận được hay không "Ông xã, bây giờ anh... có còn thích cô ấy......chút chút nào không?"