"Sao thế?"Một giọng nói vang lên từ phía sau, một bàn tay ấm áp cầm lấy cánh tay cô, Mạc Mạc như bị điện giật, không tự chủ được mà bỏ tay Giản Chiến Nam ra, muốn nói gì đó nhưng lại khó chịu liền tiếp tục nôn.
Giản Chiến Nam rót một chén nước cho Mạc Mạc, đôi mắt đen nhìn cô, tay xoa xoa trên mặt Mạc Mạc, sắc mặt rất kém, hắn nhíu mày hỏi: "Không thoải mái à?"
"Phản ứng của việc uống rượu mạnh thôi." Mạc Mạc đi tới sau hậu trường "Cảm ơn nước của anh."
Mạc Mạc nói xong liền đi rửa mặt mà không thèm để ý tới Giản Chiến Nam. Soi gương sửa sang lại khuôn mặt, trang điểm lại, mặt phải có sắc tí mới vừa lòng. Ra khỏi toilet thế nhưng Mạc Mạc vẫn còn thấy Giản Chiến Nam đang ở đó, đang ngồi hút thuốc trên sofa, bóng dáng của người phụ nữ kia cũng không thấy đâu nữa.
"Liền ra ngoài như thế sao?" Hắn nói
Mạc Mạc chuyển tầm mắt, lãnh đạm nói: "Xin lỗi, tôi không nên quấy rầy chuyện tốt của anh."
Sắc mặt của Giản Chiến Nam trầm lại, buông lỏng tay cô ra, lại quay lại ngồi trên sofa. "Nếu em muốn giới thiệu dì cả với mọi người thì cứ đi đi."
"Cái gì?" Mạc Mạc phản ứng lại, cố quay đầu ra sau để nhìn, chỉ thấy phía sau váy có chỗ bị nhuốm đỏ, chắc là do uống rượu mạnh đây mà, nhưng lúc ngủ không có cảm giác, lúc này mới cảm thấy bụng hơi đau, không phải là kiểu quá đau như trước, nhưng cô biết nó sẽ ngày càng đau hơn. Vấn đề lớn nhất bây giờ là cô đi ra ngoài như thế nào đây.
Mặt Mạc Mạc hồng lên, đương nhiên không phải vì Giản Chiến Nam thấy dì cả của cô đến mà xấu hổ, mọi cái của cô hắn đều đã thấy, nếu thẹn thùng đúng là làm quá. Cô vừa xấu hổ vừa suốt ruột vì hoàn cảnh bây giờ. May mà không phải Tô Thiệu Cẩn, nếu không thì không chỗ nào mà giấu mặt được.
Giản Chiến Nam bóp điếu thuốc trong tay, đứng dậy nhìn cô "Chờ ở đây." nói xong thì mở cửa đi ra ngoài, thế mà hắn không gây chuyện với cô, cảm ơn trời đấy, Mạc Mạc thầm cảm thấy may mắn.
Mạc Mạc chỉ có thể nghe lời, chỉ hy vọng phía dưới đừng cuồn cuộn trào ra. Lại không kiềm chế được nghĩ hay là Giản Chiến Nam đi mua băng vệ sinh giúp cô.....nhưng điều đó là không thể, chờ chưa lâu, có người gõ cửa, Mạc Mạc trả lời, sau đó có người đẩy cửa vào.
"Cô Mạc, đây là thứ cô cần." đi vào là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, chắc là nhân viên của công ty Giản Chiến Nam. Nói chuyện lão luyện đơn giản, phong cách ăn mặc khéo léo mà thành thục.
Mạc Mạc nhận đồ, giọng hơi ngượng ngùng "Cảm ơn, làm phiền chị rồi."
"Đừng khách sáo, tôi ra ngoài trước." người phụ nữ nói xong thì đi ra, Mạc Mạc mở bao đồ ta thì thấy bên trong có băng vệ sinh cô cần, còn có thêm một bộ quần áo, hờ.... Mạc Mạc thở dài nhẹ nhõm, khá là chu đáo.
Quần áo rất vừa, chắc là mua ở cửa hàng ở bên cạnh khách sạn. Mạc Mạc lấy quần áo cũ nhét vào trong túi, lúc sắp đi khỏi phòng thì thấy trên ra trải giường trắng tinh của khách sạn có một mảng đỏ chói.