Chương 49

7.8K 110 0
                                    


Mạc Mạc hoàn toàn ngây người, Tô Thiệu Cẩn đã bước thêm một bước xông lên phía trước, ôm chặt Mạc Mạc vào trong lòng, ôm cô xuống khỏi rào chắn trên ban công, vui mừng vì vẫn chưa mất đi, anh gầm nhẹ: "Mạc Mạc, đồng ý với anh sẽ sống thật tốt, đồng ý với anh!"

Đứa nhỏ, đứa nhỏ? Cô có con sao? tay Mạc Mạc nắm chặt quần áo của Tô Thiệu Cẩn, đã có khoảng thời gian cô lương thiện yêu Giản Chiến Nam như thế, muốn ở cùng anh cả đời, nhưng bây giờ cô hận Giản Chiến Nam như thế, chỉ hận là không thể giết được hắn.

Hai vô cực Yêu và Hận, ngổn ngang trong tim cô, dù cô có khó khăn thế nào đi nữa, đau thế nào di nữa thì cô vẫn còn sống. Nhưng người đã chết phì phải làm sao, một sinh mệnh còn sống như thế bây giờ đã không còn nữa, biến mất trên thế giới này, không nhìn thấy, không nghe thấy giọng nói thân thiết và quên thuộc của họ nữa, không thể cảm nhận được hơi thở của họ. Ba mẹ như thế và cậu nhỏ cũng như thế, cô phải làm sao mới có thể hoán đổi lại sinh mệnh của cậu nhỏ đây.

Yêu hận như một đôi dao khiến cô thương tích đầy mình, nhưng vào lúc này, cô lại mang thai đứa con của hắn, con của Giản Chiến Nam, đứa bé ma quỷ đã lấy đi sinh mạng của cậu nhỏ. Hay cô vẫn tên hủy diệt cả mầm mống của ác ma và cả bản thân mình, hay là muốn trong yêu hận tình thù tìm ra một con đường sống, thực sự cô không còn sức lực đi đi tiếp nữa, không có nữa...

Tô Thiệu Cẩn đau lòng ôm cô, tùy cô khóc lóc trong lòng mình, tiếng khóc bi thương kia cũng truyền cho anh, vì nước mắt đau lòng của cô, vì sự thương tâm của cô mà đau lòng. Lúc yêu một người có phải là như thế không, lúc cô đau thì mình cũng đau, lúc cô vui vẻ thì mình cũng vui vẻ.

Quần áo trước ngực ẩm ướt, người trong lòng cũng khóc đến mê man, cô đã chịu kích thích, chịu đả kích quá lớn, anh cũng không biết Mạc Mạc nên tiếp nhận như thế nào đây, cô vừa đứng lên từ mất mát mất bố mẹ, bây giờ lại gặp cảnh ngộ như thế, anh thực sự rất sợ cô sẽ suy sụp.

Cô lựa chọn coi thường mạng sống, chết, có lẽ là giải thoát tốt nhất, nhưng mà, làm sao Mạc Mạc có thể chết, không thể, không thể, phải sống thì mới có thể bắt đầu, rồi tất cả đều sẽ tốt. Bây giờ Mạc Mạc yếu ớt không hề có chút sức lực nào, đả kích như thế, người bình thường đều không thể chấp nhận được, nhưng đối với việc sinh con cô có chút suy nghĩ, với chết, có chút do dự, có lẽ tinh thần sắp sụp đổ của cô vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của đứa bé, nhưng anh nhìn ra được, sinh mệnh nhỏ trong bụng sẽ cho Mạc Mạc một tia hi vọng.

Anh không biết chuyện lúc đó của Mạc Mạc với Giản Chiến Nam, rõ ràng là chuyện liên quan đến mạng sống, chỉ biết hôn lễ của Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam phá hoại, Lăng Việt Nhiên ngồi tù cũng là vì sự can thiệp của Giản Chiến Nam. Mặc dù hiện tại Mạc Mạc hận Giản Chiến Nam, mặc dù đứa nhỏ đến không đúng lúc, nhưng đó vẫn là cốt nhục của Mạc Mạc, tương lai sau khi sinh, là người thân của cô, là bảo bối của cô, có lẽ cũng là huyết mạnh tương liên duy nhất với cô.

Tô Thiệu Cẩn ôm ngang người cô, đặt cô lên trên giường, như một cô bé bị tổn thương cả thể xác và tinh thần, cô chỉ mới 18 tuổi, tay Mạc Mạc cầm chặt quần áo của anh không buông tay, hốc mắt phiếm hồng, trên gương mặt còn có nước trong suốt, lời nói rất bất an: "Em phải về nhà...về nhà... muốn về nhà..."

YÊU LÀ PHẢI ĐIÊN CUỒNG CHIẾM ĐOẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ