Chương 79

3.9K 46 0
                                    


Mạc Mạc quyết định đến nơi hẹn, cho nên cả buổi sáng cô đều rảnh, đi tìm mợ nhỏ mượn ít đồ để diễn. Đúng 12 giờ trua, Mạc Mạc và Giang Xuyên gặp nhau ở khách sạn Vân Hải. Lúc Mạc Mạc đến thì Giang Xuyên đã chờ ở đó, gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp trai.

"Xin lỗi, mình tới muộn." Mạc Mạc đi tới nói với vẻ mặt xin lỗi.

Giang Xuyên đứn dậy kéo ghế giúp Mạc Mạc: "Rất đúng giờ, là mình đến sớm mà thôi, ngồi đi."

"Cảm ơn." Mạc Mạc ngồi xuống, đồng thời cũng để cái túi cầm theo ở một bên.

"Sinh nhật vui vẻ." Giang Xuyên ngồi xuống, đưa quà sinh nhật mình đã chuẩn bị tới trước mặt cô, là cái hộp màu tím, buộc nơ bướm, Mạc Mạc không biết bên trong là gì? Chỉ nghĩ thôi cũng khá hay.

"Cảm ơn." Mạc Mạc mỉm cười đáp lại.

"Không mở ra xem à?" đôi mắt lành lạnh của Giang Xuyên nhìn Mạc Mạc với chút chờ mong.

Mạc Mạc mở ra, là một chiếc kẹp tóc khảm hình con bướm, Mạc Mạc nhớ Giản Chiến Nam đã từng tặng cô thứ như thế này, nhưng bị cô vứt đi. Lúc học trung học, cô rất thích đeo kẹp tóc hình bướm, cậu ta....vẫn còn nhớ.

"Rất đẹp." Mạc Mạc cúi đầu tán thưởng.

"Thích là được rồi." Giang Xuyên nhìn theo ánh mắt của Mạc Mạc, rất sáng "Mình cài giúp cậu."

Cái gì? Mạc Mạc hơi sửng sốt, vội hỏi: "Không cần đâu..."

Nhưng Giang Xuyên đã cầm chiếc kẹp ra khỏi hộp, đứng dậy đi tới bên cạnh Mạc Mạc, động tác nhẹ nhàng cài kẹp lên trên đầu cô, chiếc kẹp trên mái tóc đen dài của cô khiến cô càng trở nên chói mắt hơn.

Mạc Mạc hơi mất tự nhiên. Còn Giang Xuyên thì thản nhiên cười, đôi mắt lạnh vẫn nhìn cô chăm chú, trở lại ngồi vào vị trí của mình rồi nói: "Rất đẹp."

"Là mắt chọn đồ của cậu tốt." Mạc Mạc cũng nói xuôi theo.

Nhưng Giang Xuyên lại nói với vẻ mặt kiên định 'Mình nói cậu."

"Hiếm khi được người đàn ông lạnh lùng như cậu khích lệ." Mạc Mạc trêu ghẹo nửa đùa nửa thật, sau đó nói: "Gọi món đi,"

Biểu hiện của hai người đều khá tự nhiên, gọi món ăn, nói chuyện, như không hề có âm mưu gì tồn tại, lúc thức ăn được đưa lên, di động của Giang Xuyên vang lên, cậu ta lịch sự nói xin lỗi với Mạc Mạc sau đó đứng đi ra nơi khác nghe điện thoại.

"Tiểu Xuyên, chị biết em sẽ giúp chị mà."

"Chị, em sẽ không giúp chị, không có gì nữa em tắt máy đây."

"Này, em không giúp chị thì hẹn cô ta làm gì, chị thấy rồi, hai người ăn cơm với nhau."

"Ngày mai em đi Anh."

"Cái gì? Vậy việc làm ăn của ba em không quan tâm à? Quyết định của em đã nói với ba chưa?"

"Có anh cả rồi, chuyện làm ăn không cần lo lắng."

"Giang Xuyên, em giúp chị một lần đi, có được người phụ nữ em thích, lại giúp được chị, có gì mà không tốt chữ?"

YÊU LÀ PHẢI ĐIÊN CUỒNG CHIẾM ĐOẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ