Mạc Mạc không có tiền đồ mà bị choáng, nhưng mà cũng chỉ hôn mê trong ngắn ngủi, cho đến khi mọi người đưa cô vào phòng bệnh thì cô đã tỉnh lại, kim châm vào người cũng bị nhổ ra từ lúc nào không hay, bên cạnh nghe thấy tiếng của mẹ chồng và bác sĩ nói: "Con dâu của tôi sao rồi?""Không sao, chỉ bị choáng thôi, lát nữa sẽ tỉnh thôi."
"Tỉnh dậy có thể tiếp tục không?"
"Nếu như cô ấy đồng ý thì có thể tiếp tục."
Vẫn còn muốn tiếp tục? Mạc Mạc từ từ nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ, cô không muốn tỉnh lại cũng không muốn tiếp tục, không muốn bị xỉu lần nữa, thật dọa người mà. Sau một lúc im lặng, không còn tiếng nói chuyện, hình như bác sĩ đã ra ngoài, chỉ nghe giọng nói thầm của mẹ Giản "Thật là, trông được mà không dùng được, ai!"
Mạc Mạc hơi khó chịu, choáng không phải do cô tự nguyện, không cách nào mang thai được cô cũng không có cách gì khác, nhưng khi mẹ Giản nói, Mạc Mạc nghe thấy lại hơi bị tổn thương, lúc Mạc Mạc bắt đầu cảm thấy cô đơn thì thấy một giọng nói vọng tới rất vội vàng "Mạc Mạc!"
Trong lòng Mạc Mạc vui lên, ông xã tới rồi.
"Sao con lại tới đây?" giọng nói của mẹ Giản hơi bối rối, bà đưa bà xã của con trai đến châm cứu, còn đến mức ngất đi, cũng sợ Giản Chiến Nam trách cứ, còn mang theo dáng vẻ cường thế đó.
"Mạc Mạc thế nào rồi?" mày Giản Chiến Nam nhíu chặt, vội đi tới trước giường, lo lắng cầm tay của Mạc Mạc, vẻ mặt lo lắng, nhưng khi vừa cầm tay Mạc Mạc thì ngón tay cô lại nhúc nhích, tim như ở trên mây của Giản Chiến Nam mới rơi xuống, nha đầu nhỏ, giả bộ ngủ sao, xem ra là không sao rồi.
Mẹ Giản nhín mày nhìn đứa con lo lắng quá mức của mình, giọng nói hơi chùng xuống "Không sao đâu, chỉ là choáng thôi, nhìn dáng vẻ lo lắng của con kìa, công ty không cần con quản lý sao?"
Giản Chiến Nam nắm chặt tay Mạc Mạc, nhỏ giọng nói: "Mẹ, Mạc Mạc không mang thai, con và mẹ cũng gấp như nhau, đương nhiên là tới đây thăm cô ấy, bác sĩ nói sao ạ?" lúc hắn gọi điện về, dì Tố nhận điện thoại, nói Mạc Mạc bị mẹ chồng gọi đi, gọi điện thoại cho Mạc Mạc thì không ai nhận, gọi tới nhà họ Giản thì mới biết mẹ đưa Mạc Mạc đến khám trung y, nên hắn mới vội chạy tới đây.
Mẹ Giản nghe thấy Giản Chiến Nam nói như thế thì tâm tình tốt hẳn lên "Biết là tốt rồi, nó đó, thể chất nghiêng về hàn, lúc đầu chỉ muốn châm cứu một tí, không ngờ gan lại nhỏ như thế, mới châm có mấy cái mà đã ngất rồi..."
"Mẹ, việc này không thể trách Mạc Mạc." Giản Chiến Nam nói xong thì cúi đầu nhìn Mạc Mạc, vẻ mặt áy náy "Lúc đó cô ấy không nghe lời, nên con đã dùng qua mấy thứ đó, nên tạo thành tâm lý sợ hãi cho cô ấy..."
Mẹ Giản kinh ngạc, tiếp theo là trách cứ "Cái thằng hồ đồ này, con thật sự hồ đồ thế sao, cái tốt thì không học..."
"Mẹ, con trông Mạc Mạc, mẹ về nghỉ đi." Giản Chiến Na nói với thái độ nhận sai, nhưng tay lại ra hiệu với Mạc Mạc, còn mẹ Giản thì không biết nội tình.