Mạc Mạc ngủ thẳng tới lúc ăn cơm tối thì mới bị Giản Chiến Nam đánh thức, cô phải ăn cơm chiều vì cơm trưa cô đã không ăn rồi, Giản Chiến Nam sợ cô đói quá mức.Cơm tối, Mạc Mạc ăn trong phòng ngủ, còn là cơm do Giản Chiến Nam đưa vào. Mạc Mạc cúi đầu ăn, còn Giản Chiến Nam vẫn nhìn cô, hai người không nói chuyện, không khí hơi ngột ngạt.
Cuối cùng Giản Chiến Nam yên lặng ra khỏi phòng, ánh mắt Mạc Mạc không kìm được nhìn theo bóng dáng Giản Chiến Nam. Hơi ảo não, hắn mở miệng nói trước một câu không được sao?
Khoai tây sợi là do Giản Chiến Nam xào, tuy sợi vẫn dày, nhưng hương vị rất chính tông. Vì cổ cũ tay nghề của Giản Chiến Nam có tiến bộ hơn nên Mạc Mạc ăn khoai tây không ngớt.
Cô ăn no, Giản Chiến Nam lại vào, để tay sau lưng, giống như đang giấu thứ gì đó, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt Mạc Mạc, nói rất hỗi lỗi "Bà xã..."
"Hử?" Mạc Mạc học theo giọng điệu của Giản Chiến Nam, hơi khó chịu một chút để cho hắn biết cô rất tức, buổi sáng làm hòa với hắn, hắn cũng không phản ứng, hừ, cho nên khuôn mặt nhỏ của Mạc Mạc vẫn cứng đờ, còn tỏ vẻ rất tức giận, nhưng thực ra cô đã không sao rồi, vợ chồng sao có thể thù hận như thế được.
Tay Giản Chiến Nam đặt ở sau lưng từ từ đưa ra phía trước, như là thứ gì đó xuất hiện trước mặt của Mạc Mạc. Lúc đó mắt Mạc Mạc cũng dừng ngay ở tay của Giản Chiến Nam, trong giây phút đó cô như lặng đi, cô nghi ngờ hỏi: "Anh.... cầm ván giặt đồ làm gì, muốn dùng vũ lực với em sao? Em nói cho anh biết, nếu anh đánh em, em sẽ đi tố cáo anh bạo lực." Vẻ mặt Mạc Mạc hơi sợ.
Mắt Giản Chiến Nam hơi giật giật, chẳng lẽ hắn là bạo quân sao? Vẻ mặt rất chân thành, nói thâm trầm: "Bà xã. Hôm qua anh không nên không tin em, lại càng không nên tức giận lung tung như thế, còn có mẹ anh....khiến em chịu tủi thân, bảo bối Mạc Mạc tha thứ cho ông xã một lần nha..."
Giải thích rất thành khẩn, cô liền tha thứ cho hắn, nhưng Mạc Mạc rất muốn biết hắn cầm ván giặt đồ làm gì, cố ý nói: "Anh cầm vũ khí đến giải thích với em, ai dám nói không tha thứ cho anh sao, nhỡ may anh đánh em thì phải làm sao?"
Giản Chiến Nam lại thành khẩn giải thích: "Bà xã, cái này không phải vũ khí."
Mạc Mạc nhướng mi: "Ờ, vậy là cái gì?"
"Dụng cụ tra tấn, bà xã, anh biết em tức giận, nếu em chưa hết giận, thì phạt anh quỳ ván giặt đồ đi." Giản Chiến Nam nói xong thì đặt ván giặt đồ xuống dưới đất, sau đó thực sự làm bộ dạng định quỳ, Mạc Mạc quýnh lên nhào vào ôm lấy hắn "Này này, anh làm gì thế, em cũng không phải là nữ bạo quân, làm gì mà bắt anh quỳ ván giặt đồ, anh muốn xin lỗi hay khiến em tức chết đây?"
Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc không tức giận, lập tức yên lòng, tay đưa ra ôm lấy Mạc Mạc, tay còn lại nắm cằm Mạc Mạc, đôi mắt đen nhìn cô với vẻ có lỗi "Mạc Mạc, xin lỗi em, là anh không đủ tốt."
Mạc Mạc ôm lấy eo Giản Chiến Nam, vùi đầu trong lòng hắn, nói nhỏ: "Không phải, em cũng không tốt, về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa được không, dù là cãi nhau cũng không được chiến tranh lạnh, được không?"