8 giờ sáng ngày hôm sau, đúng giờ Mạc Mạc tới cục dân chính, trời mưa hơi mù bốc lên, có lẽ muốn xua tan không khí nên co chọn đồ màu vàng.Cô đợi phút thấy Giản Chiến Nam đi xe tới, hắn mặc toàn người màu đen, sắc mặt hơi tiều tụy, trên cằm là chân râu mới mọc, trong mắt đầy tơ máu, có thể nhìn ra đêm qua hắn không ngủ.
"Vào thôi!" Mạc Mạc thấy hắn tới nói xong một câu thì liền đi vào bên trong, con ngươi Giản Chiến Nam thâm trầm, cũng đi theo vào trong, trong đầu hắn toàn là hình ảnh lúc hai người đăng ký kết ôn, sau khi nhận giấy chứng nhận xong, hắn ôm Mạc Mạc trong lòng, ép Mạc Mạc gọi hắn là ông xã, nếu không hắn sẽ ôm cô mãi, hắn biết da mặt Mạc Mạc mỏng, cho nên hắn liền lợi dụng, Mạc Mạc đỏ mặt gọi hắn là ông xã, hình ảnh đó vẫn như im trong đầu hắn.
Thủ tục ly hôn rất đơn giản, giấy chứng nhận kết hôn rất dễ đổi lại thành giấy chứng nhận ly hôn, hai người đi ra khỏi cục dân chính, Giản Chiến Nam nhìn mặt Mạc Mạc, hỏi: "Đi đâu, anh đưa em đi."
"Không cần, cảm ơn!" nói xong Mạc Mạc đi ra bên đường đón xe, một lát sau có xe taxi dừng trước mặt cô, Mạc Mạc mở cửa lên xe, nói địa chỉ, khóe mắt cô thấy Giản Chiến Nam đứng trong mưa, lúc xe rời đi, hình bóng Giản Chiến Nam cũng dần biến mất trong mắt cô, lòng Mạc Mạc đau như thở không thông, nỗi đau tràn ngập trong tim, nước mắt không hề báo động rồi rơi xuống, khóc không tiếng động rồi khóc đến nức nở.
"Ai, không muốn thì đừng ly hôn." Lái xe thở dài rồi đưa giấy lau cho cô.
Mạc Mạc lấy khăn lau nước mắt, ngẹn ngào nói: "Tôi mới không thèm luyến tiếc anh ta...tôi chỉ tiếc cho tuổi thanh xuân của tôi thôi..." cô hao phí 7 năm thời gian cho hắn, cô khóc cho chính tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình, không phải là luyến tiếc, không phải.
Người lái xe không nói nữa, còn Mạc Mạc thì khóc đến mức không thể khống chế được, khóc một lúc xong thì cơ thể ngồi phịch trên ghế, đầu nghiêng tựa trên cửa kính xe, mất đi cảm giác.
Tiếng gió, tiếng sóng biển, giống một bài hát xao động, từng chút từng chút chạm vào cảm giác của cô, cuối cùng cô cũng tỉnh lại trong hôn mê, mở cửa ta thì thấy cửa sổ màu trắng nhẹ nhàng đang đong đưa.
Ly hôn, lên xe, khóc... cô nhớ lại, nhưng nhớ không ra là đã xẩy ra chuyện gì, đột nhiên tim thắt lại, ngồi bật dậy, cô bối rối bất an đánh giá xung quanh, là nơi lạ, trang trí xa hoa, qua tường thủy tinh xuyên thấu thấy được biển rộng vô cùng.
Đây là đâu, sao cô lại ở một nơi xa lạ như thế này, cô muốn nhờ xe về nhà cũ, sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này, Mạc Mạc vội vàng xuống giường, chạy về hướng cửa kính, rồi chạy ra ngoài, biển rộng, cô xoay người không rõ phương hướng, liếc mắt cũng chỉ thấy bốn bề là biển, giờ đây cô đang ở trên một hòn đảo nhỏ bị nước bao quanh.
Cơn choáng như cuốn trôi Mạc Mạc, là ai, ai đã đưa cô tới đây, là ai, trong lòng Mạc Mạc lo lắng, lo lắng là Nhã Nhi sao? Hay là Giản Chiến Nam, Mạc Mạc cố gắng suy nghĩ khả năng có thể, cảm thấy chỉ có Giản Chiến Nam mới có năng lực như thế. Nếu là hắn, thì vì sao, vì sao lại làm như thế.