Lúc Mạc Mạc định đi cảm ơn Giản Chiến Nam vì đã giúp đỡ thì phát hiện ra Giản Chiến Nam đã rời khỏi thành phố này. Khi cô nhìn thấy căn phòng khách sạn của Giản Chiến Nam không có người thì trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Nếu như không phải Giản Chiến Nam điều trực thăng lên núi tuyết cứu người thì cô không thể tưởng tượng được Hoa Tử và những du khách khác còn phải ở trên núi tuyết bao nhiêu ngày nữa, không biết có thể sống sót xuống núi không. Giản Chiến Nam đã cứu Hoa Tử và những du khách khác.
Không có phương tiện giao thông để trở về nên Mạc Mạc và Hoa Tử ở lại thành phố này thêm vài ngày, bọn họ cùng nhau bước chậm trên mặt tuyết trắng xóa, nghe âm thanh bước chân giẫm trên tuyết, bọn họ cùng nhau đắp người tuyết, anh đắp người tuyết hình tôi, tôi đắp người tuyết hình anh, hưởng thụ niềm vui bình thản. Bọn họ cùng nhau trải qua mười lăm tháng giêng trong thành phố nhỏ này, trong đêm tràn đầy biển người ở đây, cùng xem vũ hội hoa đăng của dân địa phương, xem pháo hoa chiếu sáng trên bầu trời, nghe tiếng pháo đinh tai nhức óc.
Trong vài ngày này, Mạc Mạc rất vui vẻ, giống như đã đi vào một thế giới không phiền não, chỉ có niềm vui, điều duy nhất khiến cô không thể hoàn toàn yên lòng chính là đứa con, có nằm mơ cũng mơ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mạc Bảo đang gọi mẹ, sau khi cô gọi điện nghe thấy giọng nói của con thì tâm trạng mới ổn định lại.
Mạc Mạc vừa hưởng thụ niềm vui này đồng thời lúc nào cũng mong có thể trở về thành phố C thật sớm. Ngày đường cái có thể thông xe, rốt cuộc Mạc Mạc cùng Hoa Tử cũng có thể lái xe lên đường, chạy về phía thành phố C, về nhà của cô.
Về nhà là hai chữ ấm áp biết bao, nơi có đứa con, nơi có ba mẹ chính là nhà cô. Về đến nhà, nghênh đón cô là Mạc Bảo và ba mẹ, nhiều ngày không gặp con, Mạc Mạc cảm thấy con đã cao hơn một chút, cậu nhóc đã đi học mấy ngày nay, cũng đã biết nhiều hơn vài chữ, bé còn viết cho cô xem nữa, tuổi còn nhỏ mà chữ viết rất rõ ràng.
Sau ngày trở về nhà Mạc Mạc cũng bắt đầu đi làm. Hoa Tử biết mạng của anh là do Giản Chiến Nam cứu, vốn định đến chào hỏi để tỏ lòng biết ơn nhưng Giản Chiến Nam lại ở nước ngoài nên anh chỉ có thể đợi Giản Chiến Nam về nước. Sau sự kiện đó, khoảng cách giữa Hoa Tử và Mạc Mạc đã xích lại gần hơn rất nhiều, có lẽ chỉ còn là một trang giấy, đâm một nhát là có thể phá bỏ.
Lúc Mạc Mạc tan ca thỉnh thoảng Hoa Tử sẽ đến đón cô sau đó đi đón Mạc Bảo cùng đi ăn cơm. Bởi vì Giản Chiến Nam vẫn ở nước ngoài nên khi Mạc Mạc và Hoa Tử đến đón Mạc Bảo cũng chưa bao giờ gặp Giản Chiến Nam, nhưng hôm nay khi Hoa Tử đưa Mạc Mạc đi đón Mạc Bảo thì lại trông thấy Giản Chiến Nam đứng trước cổng trường học.
Sắc mặt của hắn đã tốt hơn trước một chút, nhưng vẫn còn rất gầy gò, thân ảnh cao lớn đứng trong đám đông vẫn làm cho người ta có cảm giác hạc lạc giữa bầy gà, khí thế từ trong ra ngoài vẫn còn rất đậm, chỉ là Mạc Mạc cảm thấy hắn có vẻ thâm trầm hơn trước kia rất nhiều.
Khi Hoa Tử nhìn thấy Giản Chiến Nam cũng khá tự nhiên đi tới, Mạc Mạc thì chần chờ một lát mới theo sau. Hoa Tử nói với Giản Chiến Nam: “Lần trước cảm ơn Giản tổng đã cứu giúp nên tôi mới nhặt lại được cái mạng.”